Friday, May 12, 2017

GIÓ HEO MAY & THI SĨ VÔ HÌNH T.T.KH (Diệp Thế Hùng)






Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,
Tuần này CVNN xin giới thiệu với các bạn bài thơ GIÓ HEO MAY và bài viết THI SĨ VÔ HÌNH: T. T. Kh. của anh Diệp Thế Hùng. Bài thơ GIÓ HEO MAY là cảm xúc của anh Hùng khi nhớ lại mối tình đầu. Anh viết:
Những chiều lạnh gió heo may
Duyên xưa phảng phất đâu đây trong hồn.
Anh Hùng đă viết trên fb cho một người bạn:    "Thời nhỏ Hùng đọc tất cả thơ của những nhà thơ Phong Trào Thơ Mới (1932-1945) như Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Hàn Mặc Tử,    ... nhưng Hùng không thấy một bài nào là thơ vui. Thơ của Hùng cũng vậy". 
Anh nói thêm
"Trong mỗi chúng ta đều có hai người: người ở ngoài và người ở trong. Người ở ngoài xông vào đời làm việc cho đời, cho xã hội (nhập thế, Khổng Tử),  người ở trong là người nhạy cảm, suy nghĩ về ý nghĩa của hành động của mình, ý nghĩa của cuộc đời, nhìn cuộc đời từ một điểm xa, không tranh đua với cuộc sống. Đây là triết lý xuất thế của Lão Tử. Tôi đã có dịp viết về thơ mới và thơ cũ trên CVNN. Thơ cũ viết những gì mà người bên ngoài phải làm trong xã hội. Thơ cũ có tính cách dạy đời, dạy người, như Nguyễn Công Trứ đã viết:
    Làm trai đứng ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông.
Xã hội cũ xem tình cảm tư riêng không quan trọng.   Thơ mới bị ảnh hưởng Âu Tây, viết lên những xúc động riêng tư. Thi sĩ của thơ mới « trưng bày » những xúc cảm của mình cho người khác, không bảo vệ những bí mật, những buồn đau của mình, vì thì sĩ nghĩ là những xúc động của mình cũng là những xúc động của nhiều người khác.  Đó là tính chất "universal"    (hoàn cầu) của thơ văn. Một bài thơ được nhiều người thích, một bài hát được nhiều người yêu,... chứng tỏ là những xúc cảm đó rất universal, không chỉ là của tác giả mà thôi. »
Trong tình thần ấy, anh Hùng đã chia sẻ với các bạn những bài thơ trước đây và bài thơ GIÓ HEO MAY hôm nay.
Trân trọng,
Thukỳ.


GIÓ HEO MAY

Ngày xưa một chốn xa vời

Tôi yêu người ấy một thời đắm say

Tình yêu trong trắng thơ ngây

Những khi biển vắng cầm tay vụng về

Yêu nhau nhưng chẳng biết thề

Rừng dương cát trắng ngồi kề bên nhau

Hôn em anh có dám đâu
Rụt rè hai đứa nhìn nhau mỉm cười
Những đêm hè vắng bóng người
Mình ngồi mình đợi sao rơi trên trời
Tình yêu thơ mộng tuyệt vời
Tinh yêu dệt với những lời yêu đương
Nhưng rồi anh phải lên đường
Em, anh, thôi vạn dậm trường xa nhau
Con đường anh bước còn lâu
Tình yêu nứt rạn càng sâu mỗi ngày
Thời gian làm nhạt tình này
Thời gian  dìm chết đắm say ban đầu
Vắng tin tình đã vùi sâu
Tóc xanh hôm ấy, bạc đầu hôm nay
Những chiều lạnh gió heo may
Duyên xưa phảng phất đâu đây trong hồn.
Diệp Thế Hùng

 

THI SĨ VÔ HÌNH: T. T. Kh.

Trong lịch sử thơ văn của Việt Nam, có một thi sĩ mà tôi gọi là thi sĩ vô hình. Đó là người đã ký tên tác giả của hai bài thơ gởi bằng bưu điện đến tuần báo "Tiểu Thuyết Thứ Bảy" trong tháng 9 năm 1937 (và một bài năm 1938). Hai bài thơ này viết một cách trôi chảy, không gò bó, không sáo ngữ. Tác giả chắc chắn là thuộc vào Phong Trào Thơ Mới của những năm 1932-1945 mà tôi đã đề cập trong những bài tôi viết trước đây.   Sau khi hai bài thơ rất hay đó được đăng, cả cộng đồng thi sĩ xôn xao bàn luận vì không ai biết tác giả là ai. Khi đọc những bài thơ đó, độc giả sẽ hiểu câu chuyện tình của tác giả: tác giả là một cô gái yêu một người nhưng người ấy phải đi xa. Cô ấy lấy một chồng lớn tuổi, nghiêm nghị, hững hờ vì biết là vợ yêu một người khác trong tim.

Cho đến ngày hôm nay, không ai biết tác giả của ba bài thơ ấy. Chúng ta có thể nghĩ là chồng cô ấy là một người tăm tiếng, cô ấy phải giữ bí mật mối tình của mình để bảo vệ chồng cho đến chết.  Nhiều giả thuyết nêu ra để trả lời câu hỏi « ai là người yêu của T. T. Kh. ». Cộng đồng thi sĩ đã xôn xao về điểm này trong nhiều năm, nhưng không ai biết sự thật. Các bạn có thể đọc những giả thuyết này ở cái link sau đây: http://www.thivien.net/T-T-Kh/author-03Ril1g6U9fK37IjTxDE9w


T.T.Kh. chỉ đăng trên tờ Tiểu thuyết thứ Bảy có 3 bài thơ, đó là:

Hai sắc hoa ti-gôn
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn, 
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc, 
Tôi chờ người đến với yêu đương. 
   
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng 
Dải đường xa vút bóng chiều phong, 
Và phương trời thẳm mờ sương, cát, 
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.
    
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, 
Thở dài trong lúc thấy tôi vui, 
Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ, 
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!" 

Thuở ấy, nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly, 
Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng 
Là chút lòng trong chẳng biến suy"   

Đâu biết lần đi một lỡ làng, 
Dưới trời đau khổ chết yêu đương. 
Người xa xăm quá! - Tôi buồn lắm, 
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...   

Từ đấy, thu rồi, thu lại thu, 
Lòng tôi còn giá đến bao giờ 
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ... 
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ. 
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi, 
Mà từng thu chết, từng thu chết, 
Vẫn giấu trong tim bóng "một người".  
  
Buồn quá! hôm nay xem tiểu thuyết 
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa 
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ. 
Và đỏ như màu máu thắm pha! 

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi... 
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã, 
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!    

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ, 
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu 
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng, 
Người ấy sang sông đứng ngóng đò. 

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,
Trời ơi! Người ấy có buồn không? 
Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ 
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?


Nguồn:
1. Tiểu thuyết thứ bảy, số 179, 30-10-1937 
2. Thi nhân Việt Nam, Nhà xuất bản Văn học, 2005


No comments: