Friday, May 5, 2017

BÀI KHÔNG TÊN SỐ 5 (trình bày - Đinh Việt Thanh)







Xin bấm vào web chữ đỏ để nnghe tiếng hát Đinh Việt Thanh.
https://soundcloud.com/user-84208676/new-recording-7



Bài không tên số 5
Vũ Thành An

Quấn quít vân vê tà áo
Run run đôi môi mở chào
Tiếng nói thơ dại ngày đó
Bây giờ mộng đời bay cao

Góp hết tương lai vào tiếng
Yêu thương trao em một đời
Hãy sắt se đợi ngày tới
Mai rồi ngọt bùi sẽ chia

Mai rồi ngọt bùi sẽ chia
Nâng niu cô đơn từng ngày
Xoa tay khi em vào đời
Mà đời còn nhiều đắng cay

Hãy đến chia nhau nghèo khó
Quên lo tương lai mịt mờ
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua

Lâu rồi đời mình cũng qua
Xin em đôi tay nuột nà
Xin em đôi môi thật thà
Thật thà chịu nhiều xót xa

Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua

“Hãy cố yêu người mà sống / Lâu rồi đời mình cũng qua” hay đại loại như “một ngày kia đến bờ / đời người như gió qua…” là những câu hát chua chát, ru ngủ với lãng đãng một thứ triết lý về cõi tạm của đời sống được viết bởi những người thất chí, nếu như không có một “đôi tay nuột nà” hay một “đôi môi thật thà” để cùng “nâng niu cô đơn từng ngày”

“Hãy cố yêu người mà sống”, một lời khuyên đơn giản và chân tình nhất về thái độ sống, vậy mà không mấy người nói được, không mấy người nghe được, hồ chi là trong một câu hát. Nhiều người từng hát bài hát này, và nhiều người hơn nữa đã từng nghe, nhưng hãy thử một lần, trong một buổi chiều, ở cuối một hành trình, uống rượu và tự hát bài hát này. Cảm giác sẽ khác.

Tôi không có thói quen bình luận, tôi chỉ có thể nói được rằng bài hát thật hay, hay hơn cả mức độ hay để vỗ tay, hay hơn cả mức độ hay để nghe lại nhiều lần. Bài hát hay ở mức độ mà người nghe phải tự hát, hay ở mức độ nó có thể làm bạn rũ người ra, rũ ra đến mức sẵn sàng “thật thà chịu nhiều xót xa”.



Tôi luôn có niềm tin ngây thơ, rất ngây thơ về sự tử tế của con người. Và tất nhiên, tôi, trong đời mình, cũng gặp không ít người không được tử tế lắm, một vài người không tử tế đến mức lạ lẫm cứ như họ đến từ một hành tinh khác hoặc giả họ phát triển từ một loài khác, không phải là loài linh trưởng như chúng ta, có thể là bò sát hoặc móng guốc chẳng hạn.

Khi niềm tin ngây thơ của tôi bị tổn thương, tôi có hai thái độ, nửa thú tính nửa nhân tính mà phần nhiều là thú tính. Phần nhân tính ít ỏi, chỉ đủ sức để hát bài hát này. “Hãy cố yêu người mà sống…”



Post a Comment