ƠN THẦY
(Viết cho thầy, cô nơi ngôi trường Nguyễn Huệ thân yêu)
Những con đường độ nọ níu chân em
Rợp bóng mát của bao tầng phượng đỏ
Em đến lớp mỗi ngày
Trên đôi dép âm vang lời của gió
Nắng sân trường một thuở tóc mơ phai
Rất vô duyên cho mỗi buổi trả bài
Em ngọng nghịu như ngày yêu mới chớm
Ngoài khung cửa khoảng trời xanh mơn mởn
Góc sân trường lác đác những tờ thư
Buổi ôn bài! Hôm ấy gió mùa thu
Khi chữ nghĩa rong chơi ngoài khung cửa
Em rơm rớm tựa chùm hoa mắc cỡ
Bài không thuộc bỗng dưng em lo sợ
Ngó loanh quanh mong tiếng kẻng tan trường
Thầy mỉm cười! Một ánh mắt bao dung
Thời gian đi lặng lẽ mấy mươi năm
Em về lại thăm trường xưa lối cũ
Vẫn gốc phượng khắc tên từng con chữ
Những cái tên yêu còn rỉ máu tim mình.
Có những thầy qua ngưỡng tuổi mùa xuân
Vẫn cố gượng trên nẻo đường bụi phấn
Có thầy, cô suốt một đời lận đận
Khi xuôi tay vẫn nở một nụ cười
Bao lỗi lầm trong suốt bốn mấy mươi năm
Em vẫn bướng chưa một lần chịu tội
Hãy tha thứ chúng em
Thuở thơ ngây chưa một lần sám hối
Cứ nhẩn nha tha rác rải sân trường
Chúng em giờ lưu lạc mười phương
Cũng có đứa no cơm
Cũng có thằng thiếu thốn
Đứa thăng hoa danh phận xứ người
Nhưng một thời những khoảnh khắc yêu thương
Cùng bè bạn làm cánh chim báo bão
Có những búp phượng hồng
Nở trên bàn chân sáo
Cứ mỗi năm giục giã chúng em về
Nơi ngôi trường thơm ngát nỗi niềm quê
Nơi mây mẩy những mùa hè mọng đỏ
Dù vẫn biết đi gặp nhiều gian khó
Nhưng mỗi năm đại hội chúng em về
Gió Tuy Hoà hay nắng ở CALI
Chảy thôi thúc trong lòng em mãi mãi
Chỉ thương tiếc nơi thầy cô nằm lại
Sân trường xưa ký ức vẫn đi cùng
Nơi có một vầng trăng hồng muôn thuở
Nơi cánh đồng chữ nghĩa trập trùng yêu
PHAN MINH CHÂU
Nha Trang, Khánh Hòa
No comments:
Post a Comment