Quý thầy cô và các anh chị,
Sáng nay, check mail, thấy có bài “điếu văn” của Thầy Dương Đình Đống
kể lại những vui buồn liên quan đến thầy Tổng Giám Thị Trần Tiến Toản, ngươi có
biệt danh “Anh Tám”, (Thật sự, những người ngỗ nghịch như tôi thì tặng cho thầy
nickname là “Tám Toản”), đã từ bỏ đồng nghiệp và đệ tử của mình để trở về miền vĩnh
hằng. (Chắc các bạn còn nhớ hầu nẩm tụi
mình hay chọc với nhau là “Thầy Tám Toản [Trần Tiến Toản] thiếu tiền tiêu tết Trung Thu, toan tự tử trên toa tàu tối Thứ Tư tại tỉnh
Thừa Thiên….”?)
![]() | |
Bích Thủy |
Nói lên điều này để quý thầy cô và các anh chị hãy thông cảm rằng,
trí nhớ của chúng mình ngày càng bị sa sút.
Vì thế, như một ngọn nến lung linh trước gió, xin chúng ta hãy ráng
giữ cho ngọn lửa được leo lắt trong đêm tối, khi chúng ta cùng thắp lên để đưa
tiễn người thầy khả kính về nơi an nghỉ cuối cùng; mọi đúng sai, xin hãy đợi gặp "Thầy Tám Toản" hỏi cho ra lẽ .
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
San Jose, May 18, 2017
Phạm Đức Hiền

“TÁM ĐÃ ĐI RỒI”
"Điếu Văn" của Thầy Dương Đình Đống gởi Thầy Tổng Giám Thị Trần Tiến
Toản
Sài Gòn ngày 18 tháng 4 năm 2017,
Vô cùng nhớ tiếc Anh ấy! Với Tôi, anh Toản đã để lại nhiều, rất nhiều
tình cảm, nhiều khi trái ngược!
Nhớ lại khi trước, Anh Toản từ Hải Phòng di cư vào Nam năm
1954, dạy tại trường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng.
Sau đó chừng 1 năm, Anh ấy lại bay vào Nam và đáp xuống dạy trường Phan
Bôi Châu, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chưa
đầy một niên khóa, vì xích mích với Ông Hiệu trưởng Lê Tá, thầy của Tôi , người
Quảng Nam, rất giỏi về nghiệp vụ, và rất nghiêm khắc, cũng vừa được đổi từ Hiệu Trưởng trường TH Võ Tánh Nha Trang về đây...
Vì "không đồng ý với nhau", một lần nữa, anh Toản lại bị đổi về
trường PT Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, năm học 1961-1962, nơi được xem là
vùng đất lưu đày của các giáo viên thuở ấy! Nhưng “đất lành chim đậu”, anh ấy
đã đem người vợ mới cưới là chị Hồ Thi Hường, cùng học trường Võ Tánh như Tôi (nhưng
sau Tôi 1 năm), quê Quảng Nam, lúc ấy ở xóm Cây Bàng, gần Tòa Án Nha Trang
(Khánh Hòa). Anh Toản đã chọn Tuy Hòa
làm quê hương để sống, làm việc, nghỉ ngơi, dưỡng già cho tới mãn cuộc đời...
Vốn là người rất năng nổ và có cá tính mạnh mẽ, nên chỉ ít lâu sau
đó Anh đã thay anh Hoàng Văn Trí, làm Tổng Giám Thị trường Nguyễn Huệ, một chức
vụ rất có uy với học sinh, trải qua 3 đời Hiệu Trưởng nhà trường là Nguyễn Đăng
Ngọc, Nguyễn Đức Giang và Lê Ngọc Giáng.
Ông Nguyễn Đăng Ngọc, người rất bản lĩnh, không nghe lời "đôn đốc",
anh Lê Ngọc Giáng người hiền lành, không thích lời dèm pha, nhiễu sự, nên anh
Toản không lũng đoạn Nhà trường được; nhưng với anh Nguyễn Đức Giang thì khác... Hai ông bạn trở nên thân thiết, như hình với
bóng, các sở thích đều rất hợp nhau: Lúc bấy giờ, học trò thường thấy Anh ấy
luôn luôn đọc các tác phẩm như "Cô Gái Đồ Long", khi ngồi trong phòng Tổng Giám
Thị. Anh Toản cũng thích chơi xì phé và
thích nhất là môn mạt chược: Anh được các tay cừ người Hoa của môn này tại
thị xã tôn là "Sư"!
Trong trường Nguyễn Huệ lúc ấy
học trò "ngán" nhất là thầy Tổng Giám Thị Trần Tiến Toản và thầy Lê
Văn Gạch! Thầy Toản thường cho "revert" (lối đánhngược bàn tay phải
như kiểu đánh pingpong), nên thân những học trò ngỗ nghịch, bị thầy Toản thình
lình bắt được ngoài hành lang! Vì vậy
chúng thường nhìn trước, ngó sau trước khi muốn phát ngôn bừa bãi...
Học trò Nguyễn Huệ thường", gọi lén Anh là "Anh Tám". Khi Tôi hỏi chúng tại sao lại gọi như vậy, thì
chúng không thể trả lời, chỉ bảo rằng do các anh lớp lớn gọi nên bắt chước gọi
theo. Tôi đem câu hỏi ấy hỏi lại anh Toản
thì Anh ấy bảo rằng, theo qui luật của nhà trường, giờ chơi, tất cả học sinh đều
phải ra khỏi lớp. Nhưng một hôm , khi đi
ngang qua hành lang, thấy rất nhiều học sinh một lớp học đang đứng quanh một học
sinh khác đang đứng trên một cái bàn, hai tay chỉ chỏ và la lớn "Tôi là
Anh Bảy!" (Lúc trước người ta hay gọi các cư dân Ấn Độ là Anh Bảy
"Chà Và". Cả lớp phá lên cười
thoải mái, không ngờ thầy Toản hiện ra sau lưng cậu ấy. Thấy thầy Toản xuất hiện thình lình, cả lớp
chạy rạt ra ngoài, một số còn núp ngoài cửa dòm vào. Bị bắt quả tang, thầy Toản gọi tên "thủ
phạm" đến, dõng dạc nói rằng: "Mày là Bảy, còn Tao là Tám đây". Nói rồi anh Toản đánh một bạt tai khá mạnh
vào cậu ấy, vừa nói "Tám trị Bảy đây!" và đuổi cậu ấy ra khỏi lớp
khỏi phòng! Cả lớp được một trận cười no nê và cũng từ đó anh Toản mang "chết
tên" là Anh Tám Toản!
Trong trường học (thầy Toản thường chỉ dạy một vài lớp Đệ Nhị
A (11, chọn môn Vạn Vật), môn Toán. Thường,
một số học trò các lớp A có phần yếu môn này, nên đến giờ này học sinh nam nữ đều
"khiếp sợ" thầy Toản. Đối với
các học sinh nữ, khi bị kêu lên bảng và không giải được bài, anh Toản không tiếc
lở xỉ vả, còn gọi là "con mẹ" này...
làm cho các nữ sinh xấu hổ và tức nghẹn...!
Mặc dù học sinh Nguyễn Huệ rất sợ "hung thần" này, nhưng
có điều lạ là chúng không ghét thầy Toản: Anh ấy quả rất vững vàng, xứng đáng với
vai trò Tổng Giám Thị, độc nhất vô nhị của trường này!
Học trò các trường trong thị xã lúc ấy "rất nể" chiếc xe
Lambretta khá “hoành tráng” của anh ấy: Mỗi khi chiếc xe chạy từ ngoài cổng vào,
học sinh thường tạm dừng chơi ngoài sân trường, mọi người đều hướng nhìn vào
chiếc xe và chủ nhân của nó: Anh dừng xe trước trụ cờ trường Nguyễn Huệ cũ, xuống
xe, nhìn các cách sinh hoạt của học sinh: Khi thấy một học sinh nào đó "đứt
thắng", không kịp dừng lại một hành vi ngỗ nghịch nào đó là Anh lập
tức gọi lại "cho nếm" những ngón tay xương xẩu của mình tại chỗ! Các
học sinh khác lại được một cơ hội cười, nhưng không dám lộ tiếng, sợ bị vạ lây...!
Trong nhà, Anh ấy rất thương các em vợ, bảo bọc đủ điều. Như chị em cô Tuyết, cô Hoa (xin cho dạy trường
Nguyễn Huê), “gả” chồng cho các cô ở những
nơi tử tế; còn một cậu em nũa tên Dự thì xin dạy tại trường tiểu học thị xã Tuy
Hòa!
Riêng bản thân Tôi và anh Toản cũng nhiều khi đụng độ nảy lửa tại
trường. Nhưng Anh ấy chóng "huề xả
láng", và mặc dù thế, tại các bữa tiệc tại nhà, Anh không bao giờ quên mời
Tôi, vì cho rằng Tôi vui vẻ, dễ hòa đồng.
Anh Toản rất chịu khó làm ăn: Ngoài ngôi nhà ở số 18 Cao Thắng, anh
còn mua một ngôi nhà khá đồ sộ ở số 3 đường Hoàng Diệu! Nhà này trước đó cho thầy
Nguyễn Văn Truyền trường NH thuê, sau lại cho luật sư Lý Trọng Hiệp thuê. Sau ngày VC vào thị xã Tuy Hòa, Ls LTH bị đi
tù vì đã làm dân biểu cho chế độ VNCH, nhà được cho một người có chồng là cán bộ
tập kết ở không lấy tiền, để giữ nhà (vì lúc ấy ở đây, ai có đến 2 ngôi nhà thì
bị chính quyền VC lấy bớt một cái), không ngờ, người này lật lọng, cướp nhà
luôn!
Những ngày cuối, trước năm 1975, Anh ấy cũng cố gắng làm ăn, đã
cùng anh G, HT trường NH cùng Ông Long, chủ cơ sở Miền Nam, hùn mở trang trại
nuôi heo, nhưng bị thất bại. Rồi 3 ông lại
xuống Lò Ba ở Phú Hiệp mở xưởng muối cá làm nước mắm, ... cũng mất cả vốn luyến... ! Nhiều người tiếc rẻ, "đổ oán", cho
là tiền phi nghĩa ?! (Chỉ có các ông ấy và Trời mới có thể giải nghĩa việc này!)
Sau ngày Miền Nam bị "đứt phim màu", anh chị Toản đã cố gắng
cho các con vượt biên ... Có hai đứa đến
được "Miền đất hứa". Riêng, dứa
con rất lanh lợi, tháo vác giống Anh, là TT Hải, bị VC bắn chết tai một bãi biển
ở Tuy Hòa, làm vợ chồng Anh quá đau đớn!
Anh Chị Toản đã từng qua Mỹ thăm các con một thời gian rồi về và
không chịu đi nữa, bảo rằng "Mình không biết tiếng Mỹ, không thể lái xe, cả
ngày cứ ở trong nhà, chờ con đi làm về, thật là buồn…., nên không đi nữa!
Anh Chị cũng từng nhiều lần đi du lịch ở các nước Đông Nam Á,
Hong Kong, Kampuchia, nay không còn muốn đi chơi xa nữa; cả ngày, buổi sáng đi
uống cà phê với bạn bè, sáng sớm và chiều tối lên lầu trồng cây, tưới hoa...
Mỗi khi Chúng Tôi ở Sài Gòn về thăm quê Tuy Hòa, đều có mời Anh Chị
đi ăn sáng, uống cà phê.
Cách đây 5 năm, Anh Chị Toản đã cho thợ xây cho mình hai mộ gió khá
đồ sộ ở Nghĩa trang Phật Giáo Tuy Hòa. Ôi,
cũng là một kiếp người....
Mới cách đây hơn 1 năm, Anh Chị đưa nhau về Hải Phòng cả tháng, thăm
quê hương cũ. Anh ấy bảo "Tôi còn rất
nhiều cháu, con của anh, em, đều đã trưởng thành, có sự nghiệp ở ngoài ấy!"
Về căn bệnh của Anh ấy, Anh ấy bảo là bệnh phổi, khó thở, đã
đi khắp các bệnh viện từ Nam (như BV Chợ Rẫy, BV Pháp Việt ở Sài Gòn), BV Việt
Đức ở Hà Nội, thường năm cả tháng, tốn rất nhiều tiền, nhưng họ đều không tìm ra bệnh?! Tôi quá ngac
nhiên vì loại bệnh này ngày nay rất dễ trị kia mà!
Cách đây 1 tháng, lúc về Tuy Hòa, Tôi có ghé thăm Anh, thì Anh
không thể ngồi dậy nổi, nằm quẹp trên giường trả lời chậm chậm những câu hỏi của
Tôi... Còn Chị Toản thì bảo "Ảnh chỉ
còn chờ... thôi!", nghe buồn ảo não!!
Vài hàng, gọi là tiễn đưa
người bạn nổi tiếng nhất của trường Nguyễn Huệ trước năm 1975 về nơi an nghỉ cuối
cùng...
No comments:
Post a Comment