Võ Tá Đức lúc ở trại tị nạn Bataan (Philippines) trước khi sang Mỹ định cư |
Tuần rồi, trên Tạp chí TN, chúng ta có dịp làm quen
với gương thành công đáng nể của một cậu bé bán thuốc lá dạo ở Việt Nam trở thành
một nhà khoa học tài danh ở Mỹ, Giáo sư-Tiến sĩ Trương Nguyện Thành. Trong buổi
tái ngộ hôm nay, Trà Mi hân hạnh kể cho quý vị và các bạn nghe một cuộc lột xác
đổi đời kỳ diệu khác, từ một thiếu niên đạp xích lô ở Việt Nam biến thành một
khoa học gia nghiên cứu vật lý nguyên tử ở Mỹ, Tiến sĩ Võ Tá Đức.
Tiến sĩ Đức hiện công tác tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los
Alamos, một trong hai phòng thí nghiệm của Mỹ chuyên nghiên cứu chế tạo các loại
võ khí nguyên tử và là một trong các viện nghiên cứu đa ngành lớn nhất thế giới.
Cậu bé đạp xích lô ở Việt Nam ngày nào giờ đây đã góp công nghiên cứu sáng chế
ra những máy móc, thiết bị dò tìm nguyên tử đang được ứng dụng để ngăn ngừa các
hình thức vận chuyển nguyên tử bất hợp pháp vào biên giới Hoa Kỳ.
Là con trưởng trong gia đình 11 anh chị em, năm lên 14 tuổi,
cậu bé Võ Tá Đức đã trở thành lao động chính trong nhà vì gia cảnh khó khăn. Ba
cậu làm thợ nề, nhưng do bệnh tật nên bị mất sức lao động. Mẹ Đức tảo tần buôn
bán lặt vặt chạy bữa qua ngày. Hằng ngày, sau giờ tan học, Đức ăn vội cơm trưa
rồi cuốc chiếc xe xích lô rong ruổi khắp mọi góc phố ở Tuy Hòa để kiếm tiền phụ
cha mẹ nuôi 14 miệng ăn trong gia đình.
Tiến sĩ Đức nhớ lại:
‘Sau biến cố năm 1975, lúc đó tôi còn rất nhỏ đang học trung
học, nhưng vì nhà nghèo quá, nên cũng phải phụ giúp gia đình. Sáng đi học, trưa
về ăn cơm xong liền xách xích lô chạy. Đạp xích lô tới chiều tối. Ăn cơm tối
xong lại lên xe đi tiếp. Tôi chỉ học buổi sáng, đạp xích lô từ trưa tới sáng hôm
sau luôn. Tối đến tôi đậu xích lô ở bến xe ngủ. Hễ nghe tiếng xe đò tới thì tôi
tỉnh dậy, chạy về nhà tắm rửa, thay quần áo đi học. Lúc đó tôi đâu có thời giờ
học đâu, thỉnh thoảng khi rãnh, tôi ngồi trên xe xích lô lấy bài vở ra làm chút
chút vậy thôi. Thời đó, tôi học rất dở vì không có giờ học.’
5 năm trời dầm mưa dãi nắng còng lưng trên chiếc xích lô đạp,
việc học hành của Đức hoàn toàn sa sút, nên cậu đã không thi đại học. Tới năm
1981, ba Đức cố xoay sở tìm cách cho cậu theo một người bà con trong Nam đi vượt
biên, và cũng từ đó, cuộc đời cậu bé đạp xích lô bước sang một ngã rẽ mới. Thời
gian trong trại tị nạn chờ được một nước thứ ba cho đi định cư chính là giai đoạn
bước ngoặt đối với Đức, khi chàng thanh niên lam lũ, cơ hàn quyết chí phải đổi đời,
phải phấn đấu tiến thân bằng con đường học vấn.
Tiến sĩ Đức cho biết:
“Vượt biên qua tới trại tị nạn, tôi cảm thấy như vậy là từ đây
mình có cơ hội đi học, phát triển. Ngay từ lúc đó, tôi đã quyết định phải cố gắng
học hành cho thành tài. Còn hồi trước ở Việt Nam, tôi không dám có ước mơ đó vì
đi đạp xích lô cả ngày, học hành sao được mà có ước mơ học cho thành công?”
Sau thời gian ở trại tị nạn, anh tới Mỹ và được một gia đình
ở bang Iowa nhận làm con nuôi. Thành tích học tập của chàng trai nghèo từ Việt
Nam bắt đầu tỏa sáng sau 1 năm rưỡi ở trường trung học Mỹ.
Thông thường sinh viên ở Mỹ khi vào đại học phải trả học phí.
Ngoài một số ít sinh viên xuất sắc nhận được học bổng, đa số phải vay từ các
nguồn quỹ hỗ trợ của chính phủ dành cho sinh viên. Thế nhưng, cậu bé đạp xích lô
ở Tuy Hòa suốt thời gian đại học và cao học ở Mỹ không phải trả bất kỳ khoản tiền
học phí nào, nhờ vào thành tích lao động trí óc cần cù. Năm học lớp 12, Đức đoạt
giải nhất một kỳ thi khoa học cấp tiểu bang, mang lại cho cậu học trò nghèo học
bổng toàn phần cho suốt 4 năm học ở khoa vật lý trường đại học Bắc Iowa. Tốt
nghiệp đại học, anh đi thẳng vào chương trình tiến sĩ chuyên ngành vật lý nguyên
tử, và trong suốt thời gian cao học, anh liên tục nhận được các nguồn học bổng
dành cho nghiên cứu sinh. Còn các khoản sinh hoạt phí khác anh trang trải từ
thu nhập làm trợ giảng cho các vị giáo sư.
Tiến sĩ Đức cho biết những điều kiện học tập có được ở Mỹ đã
khuyến khích ông thêm say mê học tập, nên ông đã không dừng lại ở tấm bằng đại
học như dự định ban đầu:
‘Mình đi học ráng học cho lẹ, lấy thiệt nhiều lớp để mau ra
trường lấy bằng đi làm kiếm tiền gửi về Việt Nam phụ gia đình. Nhưng tới lúc học
gần xong đại học, tôi lại thấy sức mình vẫn còn đi học tiếp được. Cho nên năm
cuối đại học, tôi lại nộp đơn xin vào cao học. Tôi thấy vấn đề học hành không
khó lắm. Nếu mình chịu khó thì chuyện gì cũng vượt qua được hết. Mỹ là một nước
tự do và có cơ hội để mọi người, ai có chí, thì có thể làm nên. Tôi nghĩ nếu không
qua Mỹ mà còn ở Việt Nam thì giờ này chắc tôi cũng còn đạp xích lô, không có cơ
hội để phát triển thành tài. Nghĩa là phải có cơ hội nào đó đưa đến cho người
ta có dịp để phát triển tài năng. Đối với tôi, cơ hội đưa đến là được qua Mỹ để
rồi được phát triển đầu óc. Ở Mỹ này tôi thấy nếu mình chịu khó học sẽ có cơ hội
đưa cuộc sống mình đi lên. Còn ở Việt Nam, dù cũng có, nhưng cơ hội không đồng đều.’
Ai có ngờ một nhà khoa học đang làm việc cho một phòng thí
nghiệm nguyên tử nổi tiếng ở Mỹ xuất thân là một người đạp xích lô ở bến xe Tuy
Hòa. Điều kỳ diệu ấy đã xảy ra đối với Tiến sĩ Võ Tá Đức thì cũng có thể xảy ra
với các bạn, nhất là các bạn trẻ nghèo khó tại Việt Nam, nếu các bạn quyết tâm
phấn đấu, cần cù chịu khó học tập để thay đổi số phận của mình.
Tiến sĩ Đức:‘Một thông điệp tôi muốn nói với các bạn trẻ ở
Việt Nam, nhất là các bạn nghèo, rằng nếu có ý chí sẽ vượt qua được những khó
khăn. Nếu các bạn chịu khó đặt một mục đích nào đó cho tương lai, cho cuộc sống
của mình và ráng sống theo mục đích đó, thì sẽ thành công.’
Trà Mi kính chào tạm biệt quý thính giả.
No comments:
Post a Comment