Thursday, April 26, 2018

BIỂN THỜI GIAN (Diệp Thế Hùng)


BIỂN THỜI GIAN
Thời gian của vũ trụ là vô thủy vô chung. Chúng ta chỉ định nghĩa
thời điểm bắt đầu của một hiện tượng, thí dụ điểm bắt đầu của vũ
trụ hiện tại (lúc Big Bang), nhưng làm sao biết được trước Big
Bang là gì. Trên dòng thời gian vô hạn ấy, đời sống nói chung
(nhân sinh, thú vật, cây cỏ) chỉ bắt đầu không lâu.  Chúng ta
không biết trong vũ trụ bao la có một nơi nào có một hình thức
của đời sống hay không. Có thể là chúng ta là độc nhất, cô đơn
trong vũ trụ. Nghĩ đến điều ấy, nhiều người sợ hãi. Thêm vào đó,
đời sống của một người trung bình không quá 100 năm. Chúng ta
có thể là độc nhất biết cái chết là gì, và biết cái chết đợi mình,
không ai tránh được, như hai câu thơ của Văn Thiên Tường
(tướng, nhà Tống, thế kỷ 13)
"Nhân Sinh Tự Cổ Thùy Vô Tử
Lưu Thủ Đàn Tâm Chiếu Hãn Thanh”
(Kiếp người xưa nay ai không chết ? Hãy để lòng son chiếu sử xanh)
May mắn là nhân sinh biết tình yêu, biết thương đồng loại, biết
phục vụ cho đồng loại và biết tôn trọng những giá trị. Cuộc đời dù
ngắn ngủi vẫn đáng sống. Một người chỉ chết hẳn khi không còn
người nào nghĩ đến người ấy nữa. Bởi vậy, câu thơ thứ nhì của
Văn Thiên Tường đề cập đến danh tiếng phải để lại sau khi chết.
Tình yêu thuở ấy không ai đề cập trong văn thơ, cho đến gần đây
(ở Việt Nam từ lúc Phong Trào Thơ Mới khởi đầu những năm
trước 1930 với Tản Đà và tiếp tục đến 1941, xem
http://www.chimvenuinhan.com/2017/03/tho-moi-va-tho-cu-
diep-hung.html 3Mar2017 DO DANG+THO MOI VA THO CU).
Bài thơ dưới đây diễn tả tâm trạng buồn miên man của một người
trước một bối cảnh vô thời gian của thiên nhiên.  Nhưng nhờ tình
yêu, và nhờ dấu vết của đời sống (bốn câu cuối), người trong thơ
cảm thấy tâm hồn bình thản.

BIỂN THỜI GIAN

Nắng rọi long lanh bãi cát vàng
Lăn tăn sóng vỗ bọt bèo tan
Trời xanh vô tận vài mây trắng
Chợt thấy buồn dâng lên miên man

Cảnh đẹp từ xưa vẫn thế này
Rồi trăm năm nữa cũng không thay
Nhưng tôi không biết về đâu nhỉ ?
Biển vẫn còn đây, mây vẫn bay
Sao lại bâng khuâng kiếp thế nhân ?
Sinh ra rồi chết cõi dương trần
Đôi vầng nhật nguyệt xoay hờ hững
Người đến người đi mỗi số phần
Vì thế em ơi hãy đắm say
Hãy yêu như chỉ có hôm nay
Cho nhau tất cả tim và xác
Không chắc ngày mai vẫn thế này
Vẫn biết yêu là có lúc sầu
Đường vào hạnh phúc lắm buồn đau
Nhưng đời vô nghĩa không tình ái
Đời sẽ buồn tênh chẳng sắc màu
Gió thổi mơn man bãi biển chiều
Trên không vài tiếng hải âu kêu
Ngoài khơi lướt nhẹ đôi buồm trắng
Tôi nhớ em yêu, nhớ rất nhiều.
Diệp Thế Hùng (La Palmyre, 19/04/2018)

No comments: