Con
trai cố vấn Mỹ tử trận ở Việt Nam trò chuyện cùng RFA
Ông
Robert Celeste bên mộ cha, Major Raymond Celeste, tại nghĩa trang West Point,
New York tháng 5/2017.
RFA
photo
Con
trai cố vấn Mỹ tử trận ở Việt Nam trò chuyện cùng RFA
Chiến tranh Việt Nam kết
thúc đến nay đã hơn 40 năm; nhân dịp 30 tháng tư năm nay, RFA có cuộc trò chuyện
với ông Robert Celeste, con trai út của ông Major Raymond Celeste, cố vấn cao cấp
tiểu đoàn 37 Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa, người tử trận tại Núi Thọ, Quảng
Ngãi sáng sớm ngày 22/11/1965.
Chiến
tranh Việt Nam kết thúc đến nay đã hơn 40 năm; nhân dịp 30 tháng tư năm nay,
RFA có cuộc trò chuyện với ông Robert Celeste, con trai út của ông Major
Raymond Celeste, cố vấn cao cấp tiểu đoàn 37 Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa,
người tử trận tại Núi Thọ, Quảng Ngãi sáng sớm ngày 22/11/1965.
Khi
cha mất, ông Robert Celeste mới chỉ ba tuổi nhưng hình bóng người cha chưa bao
giờ phai mờ trong tâm trí ông suốt 53 năm qua. Và cũng vì cái chết của người
cha mà ông tìm hiểu về cuộc chiến Việt Nam. Hôm nay ông sẽ chia sẻ những suy
nghĩ của ông về cuộc chiến này.
Diễm
Thi: Chúng tôi rất vui khi ông có mặt tại đây hôm nay. Trước hết tôi xin
chia buồn với ông về nỗi đau mất cha. Ông nhớ gì về cha của mình, về lần cuối
cùng ông gặp cha, lần cuối cùng ông được nghe về cha?
Robert
Celeste: Cảm ơn (RFA) đã mời tôi đến đây. Đây là một vinh dự của tôi. Về
câu hỏi vừa rồi thì lần cuối cùng tôi gặp cha tôi là ở căn cứ quân sự Fort
Benning Georgia khi ông lên đường đi Việt Nam. Tại sân bay có mẹ tôi, anh trai
tôi và tôi. Cha tôi ôm tạm biệt tất cả chúng tôi và chúng tôi nhìn ông bước lên
máy bay để đi Việt Nam. Tôi vẫn nhớ nét mặt của cha tôi lúc quay lại nhìn chúng
tôi lần cuối trước khi bước đi. Ông không để lộ cảm xúc gì hết. Đó là lần cuối
cùng tôi thấy ông. Trong suốt thời gian ở Việt Nam (khoảng 3 tháng) ông tôi đã
viết cho hai anh em tôi tổng cộng 7 lá thư.
Diễm
Thi: Ông đã bao giờ về thăm lại nơi cha ông tử trận ở Việt Nam chưa?
Robert
Celeste: Tôi chưa được đến đó bao giờ nhưng tôi biết nó ở làng Thạch Trụ,
tỉnh Quảng Ngãi, rất gần với Biển Đông. Nhiều người lính từng đóng quân ở đó gửi
cho tôi những tấm ảnh về chiến trường và khu vực nơi cha tôi tử trận. Tôi lưu
giữ tất cả.
Diễm
Thi: Ông biết gì về cái chết của cha ông?
Robert
Celeste: Tôi biết về trận đánh qua một cuốn sách được ghi chép lại. Theo
đó thì Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân (BĐQ) với 465 binh sĩ bị tấn công bởi một
trung đoàn Quân chính quy cộng sản Bắc Việt với 1500 lính, nhưng họ vẫn chiến
thắng và được tưởng thưởng huân chương cao quý nhất của Tổng thống Hoa Kỳ
Johnson (United States Presidential Unit Citation). Cha tôi bị một người lính Bắc
Việt bắn chết trên núi Thọ khoảng 6 giờ sáng ngày 22/11/1965.
Diễm
Thi: Nhiều ý kiến cho rằng những sự hy sinh như thế là ‘uổng phí’; nhưng
theo ông thì sao?
Ông
Major Raymond Celesete, Cố vấn cao cấp tiểu đoàn 37 Biệt Động Quân VNCH. Hình
do ông Robert Celeste gửi RFA.
Robert
Celeste: Trước hết tôi nghĩ tự do luôn là giá trị để chiến đấu. Cha tôi ý
thức rất mạnh mẽ về trách nhiệm và cam kết rằng phải hoàn thành nghĩa vụ để người
dân miền Nam Việt Nam tự định đoạt vận mệnh của mình. Cha tôi tốt nghiệp học viện
West Point. Ông là một người lính có trách nhiệm và chuyên nghiệp.
Ông
từng tình nguyện đi Việt Nam 3 lần nhưng đều bị từ chối. Lần sau cùng ông đích
thân đến Pentagon thuyết phục cho ông được làm nhiệm vụ ở Việt Nam. Và khi đến
Sài Gòn, ông nhận nhiệm vụ là cố vấn cao cấp của tiểu đoàn 37 Biệt Động Quân Việt
Nam Cộng Hòa.
Diễm
Thi: Chính phủ Hà Nội vào những dịp 30/4 vẫn nói với người dân của họ đó
là một chiến thắng vang dội trước một đế quốc hùng mạnh là Mỹ. Theo ông nên
đánh giá thế nào cho công bằng đối với mọi người từ hai phía?
Robert
Celeste: Đó là một cuộc chiến tranh rất phức tạp và bị hạn chế. Phức tạp bởi
chúng ta không chỉ chiến đấu với quân đội Bắc Việt mà còn cả Trung Quốc và Liên
Xô, hai nước tài trợ cho Bắc Việt trong cuộc chiến. Hạn chế vì lúc đó Trung Quốc
và Nga đã có vũ khí hạt nhân.
Trong
chiến tranh Miền Nam Việt Nam tổn thất khoảng 275.000 lực lượng vũ trang,
465.000 thường dân. Số tổn thất phía Bắc Việt cũng lên tới 3,6 triệu người.
Sau
chiến tranh, thì có khoảng 250.000 người chết trong các trại cải tạo; không biết
bao nhiêu người chết trên đường vượt biển; khoảng hai triệu người phải bỏ nước
ra đi và người dân không được hưởng quyền tự do như họ được hưởng ở miền Nam
trước đó.
Với
những tổn thất như vậy ở cả hai phía và thêm vào đó Bắc Việt vi phạm Hiệp định
Hòa bình Paris được ký năm 1973 thì tôi không nghĩ đây là một chiến thắng.
Diễm
Thi: Tổng thống Donald Trump ra quyết định ngày 29 tháng 3 là Ngày vinh
danh Cựu Chiến Binh Cuộc Chiến Việt Nam (National Vietnam War Veterans Day),
ông muốn gửi thông điệp gì đến với những cựu chiến binh cuộc chiến Việt Nam, và
những người con mất cha như ông?
Robert
Celeste: Tôi rất tự hào về các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam với những
hy sinh của họ. Tôi cũng rất tự hào về các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa và
thương cảm cho những người lính bị kẹt lại ở Việt Nam vì họ không được chăm sóc
y tế tốt như chúng ta ở đây. Vì vậy, tôi cảm thấy rất đau buồn cho gia đình của
họ cũng như gia đình của 58.000 người Mỹ bị giết ở Việt Nam.
Còn
với những người mất cha trong chiến tranh thì tôi muốn nói rằng hãy tự hào với
sự hy sinh của người Cha khi đấu tranh cho tự do. Cuộc chiến tranh Việt Nam là
một phần của cuộc chiến tranh lạnh mà chúng ta phải chiến đấu từ những năm 1945
đến năm 1991.
Diễm
Thi: Cám ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.
No comments:
Post a Comment