ĐÊM THAO THỨC
Nguyễn Ngọc Lương
Đêm trăn trở năm canh khó ngủ
Nhớ thương người tình cũ thuở nao
Ngoài trời mưa đổ rì rào
Gió mang hơi lạnh buốt vào tâm can
Từ độ em sang ngang cất bước
Theo chồng giờ đã được tám trăng
Tôi thời vẫn sống độc thân
Vợ con chẳng có tình nhân chẳng màn
Yêu lại sợ trái ngang lẫn nữa
Vết thương lòng một thuở chưa nguôi
Thôi thì ở vậy mình thôi
Để không còn sợ đơn côi trong lòng
Trời tháng mười mưa giông trở tiết
Đêm lạnh lùng tha thiết gọi tên
Nhân tình ta nói lãng quên
Nhưng sao lòng cứ chênh vênh nhớ hoài.
No comments:
Post a Comment