Thursday, April 5, 2018

LỘN NHÀ (Thukỳ)

LỘN NHÀ…

Em đến thăm anh đêm ba mươi
Tối thui em cứ tưởng em đui
Nhà anh tìm mãi sao không thấy
Vô nhà Spanish thế mà vui…
Anh chị gia chủ Ngô Phấn & Tố Phương


Vợ chồng Tuyết Hương, Ken & anh chị Ngô Phấn

Tuyết Hương, Anh Phấn, Thukỳ và Hồng Phương

Dù chưa được xếp loại “già”, nhưng câu chuyện “lộn nhà” làm Thukỳ cứ cười mãi, chỉ vì mắc tội “tham ăn”.

Vì trời nhá nhem tối, nên ai cũng bị quáng gà, nhìn không thấy số nhà, mà nhà nào cũng giống nhau, nên 3 đứa chỉ còn cách “ngưỉ mùi”..tin không?

Nhân có một cuộc họp mặt đại gia tại nhà mẫu thân ở Los Angeles, anh chị Ngô Phấn & Tố Phương (từ Oregon) đã mời  Thukỳ cùng vợ chồng Tuyết Hương-Ken đến chung vui, đặc biệt là để thưởng thức món nem nướng Tuy Hoa, mà khi nghĩ đến là Thukỳ thèm chảy nước miếng.

Thế là sau khi dự tiệc Tân Niên của Hội Đồng Hương Phú Yên, 3 đứa tụi tôi liền lái xe đến điểm hẹn.


Anh chàng Ken tài xế đi lộn nhà (chắc xỉn), haha
Ken lái xe, trời xẩm tối, Tuyết Hương lo nhìn số nhà… Bỗng anh chàng Ken dừng xe lại bên lề và loay hoay đậu xe, dù chỗ cũng hơi chật, nhưng cuối cùng xe cũng vào lọt.  Ba đứa tôi nhảy ra khỏi xe thật lẹ, vì ngửi mùi thịt nướng lừng lên thơm nhức cả tỏa ra từ bên hông một căn nhà có cái lò barbecue thật lớn, vài đứa trẻ ngồi chơi nơi tam cấp, cửa mở như đang chờ đón khách quý ở xa về.  

Thukỳ đi đầu, sau đó Tuyết Hương và Ken đi sau, nhường cho “lady first”.  

Tôi bước vào nhà hiên ngang và vì thuộc loại mau miệng “chưa thấy người đã nghe tiếng”, tôi nói: “Hi mấy anh chị, phẻ không?”  có mấy người đang ngồi ở salon, kẻ xem TV người thì chát trên iPhone. 

Mặc cho tôi nói chào 2,3 lần,  họ vẫn trố mắt nhìn tỉnh bơ.  Tôi nghĩ thầm: “anh chị mời tụi này đến mà sao hổng ai chào lại cứ nhìn kỳ quá”.

Bụng nghĩ vậy, nhưng vì thèm nhỏ dãi mùi thịt nướng thơm lừng, tôi tiếp tục bước vào bên trong nhà sâu hơn, thấy 1 cái bàn dài đang dọn thức ăn, may là 3 đứa tôi chưa kịp ngồi ăn.  Tôi đi thêm vào, và miệng hát: “Hello, isn’t me you waiting for?  Haha khi vào đến bếp thì chủ nhà nghe chào mới quay mặt ra…

Ô la là ,Thukỳ muốn xỉu, trước mặt là ông Mễ to tổ bố đang sửa soạn thức ăn, cái vui là ông cũng há hốc mồm nhìn 3 người, hai người đẹp như tiên nữ và anh chàng bodyguard cũng đẹp dzai, ông ta tưởng ổng đang đi lạc ở động thiên thai, nên mừng quá không biết nói gì hơn chỉ trố mắt nhìn không chớp… “Ô là là, người đâu mà đẹp lạ lùng ta tỉnh hay mơ!”  Lúc đó Thu kỳ cũng chợt tỉnh cơn mê: “Ồ xin lỗi lộn nhà rồi” hahha! 

Ông ta nghe Thukỳ nói lộn nhà ổng buồn nuốn khóc, dù bà vợ cũng to đang nhìn mặt hầm hầm tay cầm dao hăm he…

Viết đến đây mà Thukỳ còn gục đầu cười một mình đến chảy cả nước mắt, lúc đó 3 đứa lui ra thật nhanh, nhưng không thể nào nhịn cười được, cười đến độ muốn ngã xuống đường, khi vào xe Ken không chạy nổi cứ gục lên tay lái mà cười, thật ra chưa có lúc nào vô duyên mà cười như điên đến thế.

May mắm nếu chỉ có tôi và Tuyết Hương thì chết đời “trinh nữ” qua tay Mễ mất tiêu.

Thật ra nhà anh chị Ngô Phần cũng không xa chỗ đó, chỉ lái xe thêm 1 đoạn là đến. Lần này, vì sợ lộn nhà nữa, nên Thukỳ bảo Tuyết Hương phone cho anh hỏi lại số nhà cho chắc ăn.

Bước vào nhà, dù mùi nem nướng thơm ngào ngạt, tụi tôi cũng chỉ cười ngất ngây, chẳng ai hiểu nổi chuyện gì...Sau khi bình tĩnh kể lại cả nhà cười bò càng ra; chưa bao giờ vui đến thế!
Nem nướng Tuy Hòa hết ý. 





Gia đình anh chị Ngô Phấn rất đông và hạnh phúc.  Mọi người đều niềm nở chào đón chúng tôi như thân quen nhau từ kiếp trước; ai cũng cười nói vui vẻ.  Thukỳ thành thật xin lỗi vì không thể nào nhớ tên từng người, nhưng sự chân tình mà mọi người dành cho Thukỳ thì chẳng bao giờ quên.

Hơn 30 năm, lần đầu tiên thưởng thức lại món nem nướng, và nước chấm rất đặc biệt của quê hương Tuy Hòa mình; lại có cả chả chiên nữa mới đúng điệu.  Thukỳ không thể diễn tả hết cái ngon mùi vị nem nướng quê hương, dù vừa đi ăn tiệc tân niên của hội đồng hương Phú Yên về nhưng vẫn ăn ngon lành và tuyệt quá, nghĩ đến còn thèm làm sao.  Rất tiếc Tuyết Hương lại không được thưởng thức vì hôm đó cô nàng ăn chay. 

Ăn chưa xong món nem nướng thì chủ nhà lại bồi tiếp món bún riêu cua đặc biệt. Thành thật mà nói, các anh chị đầu bếp quá tuyệt vời.  Thukỳ chưa bao giờ được thưởng thức nen nướng và bún riêu nào ngon như vậy.

Trời cũng đã về khuya dù ai cũng muốn ngồi bên nhau kể chuyện gần xa, buồn vui… Rất tiếc phải chia tay vì ngày mai anh chị Ngô Phấn phải bay về Oregon sớm.   Cuộc vui nào rồi cũng tàn và cũng đến lúc phải chia tay, xin ngàn lời cám ơn tấm chân tình của gia đình anh chị đã đón tiếp Thukỳ trong một tấm tình thật thân ái.

Ngồi nhớ lại những tình cảm thân thương lòng không thể nào quên nổi, anh chị chưa “ngán” đám quậy, còn muốn cho lên Oregon để làm một chuyến viễn du thân mật nữa, hy vọng kỳ này không chui vào lộn nhà; nếu nếu có lộn thì đừng vào nhà anh Mễ nào nữa vì không khéo đời em sẽ tàn như hoa héo mùa đông.  

Hẹn nhau anh chị nhé, hẹn tất cả một ngày thật gần, mình lại sẽ gặp nhau, dù ở Los, Oregon hay Navarre để giữ mãi tình cảm thân thương này anh chị nhé.

Thukỳ.

No comments: