Con
tàu Việt Nam Thương tín
Con
tàu Việt Nam Thương tín là một con tàu vận tải hàng hải được biết
đến vì chuyến hải hành vượt biển ngày 30 Tháng Tư, 1975 từ Sài Gòn
- Việt Nam sang đến Guam, chở hơn 650 người Việt tỵ nạn. Song khi cặp
bến con tàu này lại dùng để đưa gần 1600 người Việt hồi hương, trở về Việt
Nam dưới chính thể mới của Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.
Lịch
sử con tàu
Tàu
Việt Nam Thương tín được đóng năm 1956 do xưởng đóng tàu của Ý hạ thủy
với tên Pietro Canale trọng tải 6.505 tấn. Năm 1962 hãng Nouvelle
Compagnie Havraise Peninsulaire của Pháp mua lại và đổi tên tàu
thành Ville de Diego-Suarez 2. Được ba năm thì tàu sang tên
cho Panama, đặt là Sonia. Năm 1968 hãng Việt Nam Hàng hải Thương
thuyền của Việt Nam Cộng hoà mua lại dùng làm tàu vận tải và lấy
tên Việt Nam Thương tín I.
Các
sự kiện liên quan đến tàu VNTT kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975
Mật
vụ chở vàng
Khi
Sài Gòn thất thủ con tàu nằm ở bến Bạch Đằng với mật vụ của Tổng thống Việt
Nam Cộng hòa Dương Văn Minh giao cho để dùng chở số vàng dự trữ ở Ngân hàng
Quốc gia Việt Nam rời Việt Nam. Thống đốc Ngân hàng là Lê Quang Uyển không
chấp thuận nên con tàu rời bến chỉ chở người chạy loạn với khoảng hơn 650
người tìm đường ra biển.
Trúng
pháo
Khi
tàu qua khu rừng Sát trên sông Lòng Tảo gần 12 giờ trưa thì bị trúng 3 trái
pháo. Nhà văn Chu Tử và một cháu bé không may bị tử thương phải thủy táng ở
cửa sông. Ba ngày sau con tàu lết vào vịnh Subic - Philippines, được sửa
chữa và chỉ lối đếnGuam.
Tới
Guam
Tháng
Chín, 1975 tàu cặp bến Apra, đảo Guam lãnh thổ của Mỹ. Trong khi đó ở đảo có
khoảng 1600 người tuy đã rời Việt Nam nhưng nay nhất quyết trở về Việt Nam.
Ngoài ra có khoảng 100 người khác sang đến Bắc Mỹ cũng xin hồi hương. Chính
phủ Mỹ cho họ tự quyết định và chuyển họ về Guam. Ngày 16 tháng 10,
tàu Việt Nam Thương tín rời Guam, trực chỉ Việt Nam với 1546 người
tự nguyện hồi hương trong số đó có nhạc sĩ Trường Sa. Chỉ huy con tàu là hải
quân trung tá Trần Đình Trụ.
Về
lại Việt Nam
Ngày
27 tháng 10 con tàu cặp bến Vũng Tàu nhưng bị điều ra Nha Trang. Tất cả người
trên tàu bị bắt giam ở trại Đồng Tre, tỉnh Phú Khánh.
Về
phần con tàu thì tên Việt Nam Thương tín bị bỏ và đổi tên
thành Vũng Tàu đến năm 1986 thì tàu bị phế thải.
Năm
2007 chính phủ Mỹ cho phép ai thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa cũ theo
tàu Việt Nam Thương tín về lại Việt Nam và bị hơn 3 năm
tù cải tạo có thể nộp đơn xin tỵ nạn diện HO.
Bài
đọc thêm:
Trước
đó không đầy 24 giờ, Dương Văn Minh ký cho Nguyễn Hữu Chung một Sự vụ lệnh
đưa chiếc tàu Việt Nam Thương Tín đi, và một Sự vụ lệnh cho Nguyễn Hữu Chung
đến Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam đưa một số vàng tồn trữ ở Ngân hàng này xuống
tàu Việt Nam Thương Tín để khỏi lọt vào tay Cộng Sản. Nguyễn Hữu Chung đến
Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam định lấy vàng đem đi, Tiến Sĩ Nguyễn Văn Hảo và
Thống Đốc Lê Quang Uyển nhất định không chịu trao, vì muốn giữ lại trao cho
VC để lập công.
Bàn cãi nhau trong vòng 1 tiếng đồng hồ, Nguyễn Hữu Chung không thuyết phục
được Nguyễn Văn Hảo và Lê Quang Uyển, nên Nguyễn Hữu Chung phải lật đật xuống
tàu Việt Nam Thương Tín để ra đi.
Tàu Việt Nam Thương Tín ra đến sông Lòng Tảo bị Cộng quân nã B-40 vào hông
tàu, làm thủng một mảng lớn. Nhà Văn Chu Tử, Chủ Nhiệm Nhật báo Sống ở Sàigòn
đã bị đạn B-40 của Cộng Sản Việt Nam giết chết trên tàu Việt Nam Thương Tín.
Vậy mà khi cập bến Guam, phần do nội tuyến VC tuyên truyền, phần vì ly biệt
người thân, 1652 người đã chấp nhận lên tàu Việt Nam Thương Tín quay trở lại
Việt Nam, vào tháng 10/1975, dưới sự điều khiển của Hải Quân Trung
Tá Trần Đình Trụ.
Sau khi cập bến, tất cả những người trở về đã bị cầm tù ngoại
trừ một bé trai 7 tuổi.
Cựu Trung Tá Trụ đã bị tù 13 năm. Cuối cùng ông được trả tự do và ông cùng
với gia đình đã được định cư tại Hoa Kỳ qua diện HO năm 1990.
Kể từ khi cộng sản chiếm đóng miền Nam, nhiều người đã hậm hực tiếc rẻ
không chạy thoát trước ngày 30/04, ra nước ngoài. Vì thế, mọi người đã sững
sờ khi nghe tin hơn 1600 người "đòi về" với chế độ cộng sản chứ
không thèm ở trên xứ tự do!
Người Mỹ trên đảo lúc đó đã tìm đủ mọi cách để dỗ dành, chiều chuộng họ để họ
ở lại nhưng không được. Họ nhất quyết tin tưởng nếu "thành tâm" về
với cộng sản như vậy, họ sẽ được cộng sản đãi ngộ tử tế và coi như anh hùng!
Lúc đó, người nào cũng hy vọng là sự trở về của họ sẽ được cộng sản thích thú
chấp nhận và đãi ngộ tử tế. Người Mỹ thì biết những người trở về sẽ vô cùng
cực khổ vì thiếu thốn nên đã trang bị cho họ đủ thứ mùng mền, chăn gối, lương
thực ê hề. Có người đã phải nói người Mỹ cho nhiều đồ như cho con gái về nhà
chồng!
M Ngọc Phan
**** (Xem tiếp tâm sự người trở về VN bằng con tàu VN Thương Tín- Tuần tới.)
|
No comments:
Post a Comment