Thầy bói “Địa”
Đến giờ, ngồi suy
gẫm lại chuyện đời mới thấy tủi thân cho những người nghèo khổ, hoạn
nạn, đau buồn, thất tình, đặc biệt là… “ngây thơ” hoặc thiếu kinh nghiệm… ;
nên, đôi khi, gặp nghịch cảnh, họ thường cầu cứu vào tôn giáo của mình, và nếu
không hiệu nghiệm, thì họ sẽ nhờ… thầy bói, dù rằng họ vẫn thuộc lòng câu “bói
ra ma, quét nhà ra rác”!
Trong lúc sống ở Cở
Đỏ (Cần Thơ) Thukỳ vẫn thỉnh thoảng theo mấy chị dâu về lại Sài Gòn để
mua hàng hóa buôn bán; và một hôm đi trên xe đò có người nói chuyện
là “ở Gò Vấp có ông thầy bói “Địa” rất tài giỏi, ông ta nói
đâu trúng đó, mấy người vợ có chồng đi “cải tạo” đến xem ông nói khi
nào về là đúng ngày tháng được về...hay lắm, nói như thần vậy!”
Vì muốn biết khi nào ông
xã Thukỳ sẽ về, nên một hôm nhân dịp về Gò Vấp, Thukỳ gạ chị dâu Vinh ghé “ông
thầy “Địa” để “thử xem con tạo xoay vần đến đâu.”
Lời đề nghị của Thukỳ đã
được chị Vinh tán thành, vì chị cũng đang trông chờ chồng từng ngày kể từ khi
anh Vinh đi “học tập cải tạo” để lại 5 đứa con cho chị.
Vì chúng tôi là người
Công Giáo nên dặn dò nhau giữ bít mật, vì nếu những người trong gia đình biết
chúng tôi đi xem bói sẽ bị rũa te tua
Những người bị “cải tạo”
ở miền Nam khoảng 3 năm sau thì được thả về; và theo tin tức từ các đài phát
thanh thì thân nhân của những người bị “học tập” hy vọng chồng con của mình
cũng sẽ được thả về trong một ngày không xa.
Dù không có địa chỉ,
nhưng việc tìm nhà của thầy bói “Địa” cũng khá dễ, vì hỏi thăm dân địa phương
ai cũng biết. Khi gần đến nơi mọi người chỉ, chúng tôi gặp một chị người Quảng
Nam mà đến nay Thukỳ vẫn còn nhớ giọng của chị nói rằng “Tui ghét cái
thứ đem tiền cho thấy bóa (bói) nó en (ăn)....”
Khi đến nơi, Thukỳ mới
biết người ta gọi tên ông thầy bói này là “Địa” vì ông lùn to bụng bự như
ông Địa, dù ông ta còn trẻ.
Sau khi an vị, chúng tôi
nhờ ông bói xem chừng nào thì chồng chúng tôi được thả về.
Liếc qua là ông thầy này
biết chúng tôi thuộc thành phần nào trong xã hội. Sau khi “gieo” quẻ, ông
khấn khấn, vài vái rồi nói với chị Vinh một câu chắc nịch:
-Một năm nữa thì
chồng chị sẽ về!
Đến phiên Thukỳ ông ta
nói là: “Cô này sẽ bị hãm hiếp, khi chồng về thì lỡ làng cả
rồi, chẳng còn gì để nhìn nhau nữa…”
Đúng là đời số khổ,
tôi khóc như mưa và hỏi lại ông ta; “Thưa thầy nếu con đi chỗ
khác ở thì có tránh tai nạn đó không?..” Thầy bói trả lời: “Số
cô đã vậy đi đâu cũng bị cả, không tránh khỏi đâu” ông còn
bồi thêm:
“Nếu cô không
tin thì tôi thắp 12 ngọn nến thành vòng tròn, chị này bước vào thì
không sao cả, nhưng cô bước vào người sẽ lạnh tanh..”
Trời ơi ai mà dám
bước vào, nên Thukỳ xin thôi đừng thử như vậy, và hỏi ông có cách gì
giúp không?
Ông ta nói :”Cô
trở lại đây, tôi cúng giải họa cho sẽ khỏi..”
Tôi hỏi giá cả về vụ
“giải họa” thì ông đòi 3 cây vàng, nên Thukỳ hẹn về nhà kiếm vàng rồi sẽ trở
lại.
Bước ra khỏi nhà ông
thầy bói Thukỳ đã khóc gần hết nước mắt vì quá sợ và lo lắng,
phiền buồn… chị Vinh an ủi hoài nhưng không làm Thukỳ nguôi được.
Thukỳ chợt nhớ lại tụi bạn cũng thường gọi Thukỳ là… Thúy Kiều, vì cùng
có 2 mẫu tự T và K. Đúng là số phận đã
định sẵn, nên “Trời” đã cho Thukỳ một suối nước mắt để khóc!
Khi về trở lại nhà
hai chị em không thể nào giấu được nên mới kể cho mẹ chồng nghe.
Đúng là “mẹ góa con
côi”, tưởng sẽ tìm được giải pháp; ai dè bà lại lo hơn nữa, rồi bà lập
“chiến lược” bảo cháu lớn con chị Vinh: “Nếu ban đêm có công an
bắt thiếm đi, thì cháu phải đi theo xa xa, họ làm gì thiếm thì la lên
nhé…”
Dù mấy mẹ con bàn
bạc với nhau để đỡ lo, nhưng rồi cũng lo lắng phát bệnh, nhất là
Thukỳ và bà cụ. Cuối cùng, sợ quá không chịu nổi, Thukỳ đành phải thưa thật với ông chú chồng ở
gần bên;, gia đình bây giờ chỉ còn chú là đàn ông lớn duy nhất trụ
cột của đại gia đình.
Sau khi kể hết mọi
sự cho chú nghe để ông giúp ý kiến giải quyết…
Sau khi nghe sự việc,
ông chửi 2 chị em cho 2 chị em một trận tơi bời, luôn cả mẹ chồng Thukỳ.
Ông nói:
-Đã là người
Công Giáo, không tin vào Chúa, còn đi tin dị đoan bậy bạ, tin thấy
bói...Như vậy là có tội lớn biết chưa…”
Cái ngộ nghĩnh là
sau khi bị “dũa” thê thảm thì tự nhiên nỗi sợ hãi, lo lắng bấy lâu
nay tan thành mây khói.
Giờ này ngồi viết
những dòng hồi ký này Thukỳ vẫn còn mang ơn chú, dù chú và bà cụ
không còn nữa!
Một kỷ niệm đầy
nước mắt cũng khó mà quên, từ đó đến nay Thukỳ chưa bao giờ xem bói,
và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tin vào những chuyện “tào lao”
ấy nữa.
Nhưng nghĩ cho cùng
khi con người quá tuyệt vọng thì muốn bám víu vào một tia hy vọng
nhỏ nhen nào để sống, vì lý do đó mà những người đau khổ, buồn
phiền ráng tin vào số phận như một định mệnh đã an bài trên tay thầy
bói.
Và bây giờ, Thukỳ mới
hiểu tại sao ông ta có cái nặc danh là thầy “Địa”:
- Đơn thuần ông ta làm
cái “nghề” bá láp này là để “địa” tiền của những người nhẹ dạ như…
No comments:
Post a Comment