Tuesday, April 10, 2018

CHUYỆN NGỤ NGÔN VỀ TÌNH THƯƠNG (Thiện Nam)



Chiến tranh kết thúc, người lính chuẩn bị trở về nhà ở San Francisco. Trước khi máy bay cất cánh, anh gọi điện thoại về cho gia đình: Thưa cha mẹ, con sắp về nhà, con muốn xin phép cha mẹ giúp một chuyện…

Nhận tin con trai trở về, cha mẹ anh hết sức vui mừng, người cha  hào hứng nói:
Con trai, con nói đi. Chuyện gì chúng ta cũng sẵn sàng giúp con.
Con có một người bạn rất tốt, anh ấy đã cứu mạng con trên chiến trường. Nếu không có anh ấy chắc con đã không thể trở về với bố mẹ. Vậy anh ấy có thể ở cùng chúng ta được chứ ạ?
Tất nhiên là được rồi con trai. Bạn con thật là tốt bụng. Ta rất biết ơn những gì cậu ấy đã làm cho con và cả gia đình ta.
Cậu con nói tiếp:
“Con muốn bố mẹ biết một điều, bạn con bị thương khá nặng trên chiến trường. Anh ấy bị mất một chân và một tay. Bạn con không có nơi nào khác để về, và con muốn anh ta về ở chung với chúng ta”.
Người cha ấp úng:
“Thật tội nghiệp cho bạn con. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ tìm cách giúp anh ta có một nơi nào khác để sống”.
“Không, thưa bố mẹ, con muốn anh ta ở với chúng ta”.

alt
Người con trai cuối cùng đã được trở về nhà sau trận chiến đấu vô cùng ác liệt (Ảnh dẫn qua: songdep)


Người cha ôn tồn nói:
“Con trai à! Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu. Một người khuyết tật như vậy sẽ là gánh nặng rất lớn đối với chúng ta. Chúng ta có cuộc sống riêng của mình và không thể để cho một chuyện như thế này làm đảo lộn hết cả. Cha rất cảm kích bạn con nhưng ta không thể hứa sẽ chăm sóc cho anh ta được. Cách tốt nhất là ta sẽ giúp anh bạn ấy tìm một công việc để tự mưu sinh”.
Cậu con trai im lặng cúp điện thoại. Sau đó anh không gọi lại một cuộc nào nữa, cha mẹ anh cũng không thể gọi được, họ tìm kiếm anh khắp nơi, nhưng vẫn bặt vô âm tín…

alt
Anh ấy bị mất một chân và một tay (Ảnh dẫn qua: songdep)

Một thời gian sau, cha mẹ anh nhận được điện thoại của cảnh sát San Francisco thông báo rằng con trai họ đã rơi từ một tòa nhà cao tầng xuống và chết. Cảnh sát cho hay rất có thể đây là vụ tự tử.
Cha mẹ anh đau đớn đi nhận diện thi thể con trai. Họ nhận ra anh, người con trai yêu quý của mình, chết lặng không thốt nên lời khi nhìn thấy một điều mà trước đó họ không hề hay biết: con trai của họ chỉ có một cánh tay và một chân.

alt
(Ảnh dẫn qua: DailyEcho)
Những giọt nước mắt ân hận rơi xuống, nhưng tất cả đã quá muộn màng…

***
Thực ra, con người chúng ta thường sống khá ích kỷ. Ta có thể dành tình yêu thương vô hạn cho người thân của mình, nhưng luôn cần đến điều kiện để quý mến một người lạ. Ta cũng thường chỉ yêu mến những người tài năng, xinh đẹp, bảnh bao… và có xu hướng tránh xa những người nghèo khổ, yếu đuối, tàn tật… vì sợ phiền phức. Giá như mỗi người chúng ta đều có thể dành sự bao dung và nhân ái cho những người lạ như chính người thân của mình, thì thế giới này sẽ tốt đẹp biết nhường nào…

alt
Ảnh dẫn qua: Bestplus

Với lòng bao dung nhân ái, chúng ta đủ sức mài mòn hòn đá vô tri thành viên ngọc lung linh tỏa sáng, đủ sức biến điều khó khăn trở nên dễ dàng, đủ sức biến một người tầm thường hay tàn khuyết thành vĩ nhân. Bởi vì, tất cả mọi phép màu trên thế gian này đều bắt nguồn từ trái tim, đừng bao giờ để cuộc đời bạn phải hối hận vì sự ích kỷ, vị tư.

Thiện Nam


Post a Comment