Ơi Hà Tỉnh đêm nay
người có ngủ
Khi niềm đau cứ thế
dậy từng ngày
Đất hẳn đói? nên
giao vào tay giặc
Hay bạn, thù cứ thế
khoác trong tay
Một nhà máy mang bao
điều hệ luỵ
Bảy mươi năm dần
giết cả dân lành
Mỗi mạng sống phải
chăng vài ba tỷ?
Có đủ đời trả món nợ
này không?
Chúng đấu nối giết
ta bằng chất độc
Đường ống đi chúng
đã liệu trăm bề
Dân không chết phanh
thây vì chất độc
Cũng lừng khừng như
một lũ u mê
Cá bỏ mạng lềnh bềnh
trôi trên biển
Lớp sóng xô lớp
trôi dạt vào bờ
Hàng tấn cá chết nằm
phơi lớp lớp
Chết tội tình ôi cái
chết oan khiên
Dòng nước độc lại
cuốn về trăm hướng
Lan toả đi giết chết
cả quê mình
Mỗi con nước xả ra
từ thép độc
Hỏi nơi nào còn chỗ
cá đi không?
Chúng trân tráo lộ
ra phường hai mặt
Đánh bên kia nhưng
vuốt ở bên này
Dân muốn cá tôm hay
là sắt thép
Chọn một điều chỉ
chọn một trong hai
Dân bối rối như đã
từng bối rối
Bởi trên kia hắn đã
được che đầu
Dù có đánh ngàn năm
không thắng nỗi
Lũ mặt người bụng dạ
tựa bầy sâu
Bốn nghìn năm đã đủ
phận tôi đòi?
Nay lại muốn thêm
vào trang sử mới
Mảnh đất lành không
biết chảy về đâu?
Không nói hết còn
bao điều hệ luỵ
Chúng giăng ra để
bẫy lấy dân mình
Một dân tộc cả đời
không sợ chết
Thì sá gì bọn chúng
lũ gian manh.
Formosa chúng nay
chờ đó nhé
Đừng thách dân tao
đừng đố dân tao
Một ngọn lửa đấu
tranh đang bùng cháy
Sáng ngụt trời như
đó những vì sao.
|
Monday, February 27, 2017
ƠI HÀ TĨNH (Phan Minh Châu)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment