Friday, February 3, 2017

TÂM TÌNH ĐẦU XUÂN (Lê Thị Mỹ Linh)




Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Đọc “Tâm Tình Đầu Xuân” của chị Mỹ Linh (Cựu HSNH), Thukỳ mới hiểu thêm về những công việc làm của các khoa học gia.  Xin thành thật cám ơn chị đã chia sẻ một bài viết quý giá. 
Đầu năm, Thukỳ thấy rất vui, bởi hầu nẩm cũng có mấy chàng “khoa học gia” tới xin “cứ”, mà nẫu lại từ chối (năm gà cho nẫu gáy một tiếng); nếu không, thì giờ này cũng mệt như tâm tình của chị Mỹ Linh.  Khi mới sang Mỹ, ở Boston, Thukỳ vừa học college vừa làm bồi bàn ở một quán ăn bán cho sinh viên Harvard, nên muốn “major in science” tại trường này, nhưng khi hỏi khoảng mấy năm sẽ tốt nghiệp, thì counselor nói “cỡ cô, sớm nhất cũng khoảng 90 tuổi”, nên Thukỳ đành bỏ giấc mộng ngày (daydream).
Đầu năm “đùa” cho zui, vì chẳng ai lì xì; hy vọng chị Mỹ Linh sẽ tiếp tục ủng hộ bài vở cho blog CVNN để độc giả được ngưỡng mộ tài viết văn và khiếu sinh ngữ của chị…Chúc anh chị năm mới an bình, hạnh phúc; ước mong anh sẽ dành cho chị nhiều thời giờ, và tình yêu sẽ đong đầy hơn trong năm con “Gà”.
Trân trọng,
Thukỳ.




Chiều thứ sáu cuối tuần cũng là chiều 30 Tết, ra khỏi nơi làm việc vội vàng ghé qua phố chợ để mua thêm vài thứ cần thiết cho ngày mai mồng 1 Tết Nguyên Đán mà người Việt Nam nào bất cứ ở đâu cũng biết.

Đặc biệt ngày Tết Việt Nam năm nay đã rơi vào một ngày thứ bảy đẹp trời, không có tuyết rơi nhưng cũng lạnh cóng, tựa bên cửa sổ nhìn ra vườn với hàng cây trơ trụi lá, nhìn lên bầu trời xám của mùa đông xứ lạnh chợt nhớ đến hai câu thơ của Huy Cận:
Lòng quê vời vợi vài con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.

Nhớ những cái Tết ngày xưa khi còn bé đầm ấm với gia đình, người thân, bạn bè...nhớ mãi cái Tết sau cùng ở Tuy Hoà đã cùng nhóm bạn Khơi Nguồn đi chơi Cây Si Đông Tác,trong đó có anh Nghĩa, anh Trung mới ra trường và đang làm việc tại bệnh viện Chợ Rẫy Saigon, mọi người chọc anh Trung đã đến cây si rồi sao còn trồng cây si ở đâu nữa mà cứ ngẩn ngơ, rồi nhìn người ta đắm đuối... 45 năm trôi qua như một giấc mộng, tuổi thanh xuân giờ đây khép lại.

Nhớ quê hương,nhớ Tuy Hoà chợt nhớ tới anh Diệp Thế Hùng người Tuy Hoà đang ở Paris vừa mới nhận một cái huy chương thật là oai cho bản thân và rất vinh dự cho người Việt Nam.

Ngày hôm nay là kết quả của những ngày mà anh đã tích cực làm việc trong chuyên môn của anh cũng như ông xã của My Linh và của tất cả những nhà khoa học khác mà ít ai biết được các anh ấy đã làm việc như thế nào?

Mỹ Linh may mắn đã đi bên cạnh cuộc đời với một nhà khoa học là bạn đồng nghiệp với anh Diệp Thế Hùng.
Bài thơ tình tự nhất của ông xã đã tặng cho Mỹ Linh trước khi kết hôn, là món quà mình trân quí nhất, hơn cả nhẫn kim cương:

Ainsi donc te voici, ma chère Linh!
Avec ton sourire et si câline
que je me demande parfois
pourquoi tu es reste'e seule si longtemps. 
Quoi, tu montres tant de génerosite 
que de t'aimer on ne peut hésiter.

Tu es venue avec ton sourire
de politesse, il faut le dire
et un peu de chagrin dans le regard
Enfin j'ai ose' prendre,avec égards
Cette main que tu n'as plus retire'e
Lorsque dans la mienne je l'ai  serre'e.

Au fil du temps j'ai encore hesite'
Pouvais-je vraiment venir t'inviter
à passer quelques minutes pres de moi?
Ta timidite' ou bien ton émoi
t'ont bien s^ur  d'abord fait refuser
De mon audace peux -tu m'excuser?

Ainsi donc te voici, ma chère Linh
dont la finesse tout feline
a trouble', de's le tout premier instant
mon coeur, s'il a fallu beaucoup de temps
avant que se rapprochent nos chemins
Pour l'éternite' ils se sont rejoints.

Làm người yêu của các anh này thì thi vị lắm nhưng làm vợ thì không có gì vui đâu quí vị ạ, vì dường như cuộc đời của các anh ấy đã chôn vùi trong đống sách vở và làm việc không có ranh giới ngày đêm. Ông xã của mình đã tế nhị để cho vợ chìm sâu trong giấc ngủ. 3 giờ sáng khi mọi vật chung quanh đã lắng đọng trong không gian tĩnh mịch một mình một đèn ngồi nghiên cứu hết sách nầy đến sách khác.
Những ngày lễ hội, tết nhứt...trong khi mọi người nô nức vui chơi thì các anh ấy làm việc thâm đêm lộn ngày, không biết đến không khí tưng bừng bên ngoài. Không gian của các anh ấy rất hạn hẹp và yên tĩnh, một sự hy sinh, một cuộc đời dấn thân cho khoa học như các tu sĩ đã chọn Chúa Jesus để kết hôn.

Bên cạnh đó những người vợ tinh tế đồng hành phải rất bén nhạy và đằm thắm để chồng yên tâm trong công việc là cách giúp chồng hữu hiệu nhất.

Những công trình thí nghiệm trong laboratoire  không phải lúc nào cũng có kết quả tốt đẹp mà phải kiên nhẫn thử đi thử lại nhiều lần. Rất nhiều thử thách mà ngươi làm khoa học phải chịu đựng để vượt qua khó khăn một phần nhờ sự an ủi và chăm sóc của những người vợ, một nụ cười âu yếm, một lời nói êm ái dịu dàng cũng làm xua tan đi nổi nhọc nhằn căng thẳng. Và cùng chung một lý tưởng tận hiến để phát triển nghiên cứu. Vì chỉ có nghiên cứu mới phát minh ra những kỹ thuật mới lạ, những công trình vĩ đại.

Ngày hôm nay nhân loại đứng trước một trái đất vô cùng thẩm mỹ là nhờ các bậc nghiên cứu tiền bối cho đến nay và mãi mãi không ngừng nghiên cứu để phục vụ con người đời sống càng ngày càng cao hơn nữa...nên phải trau dồi sách vở suốt đời . Theo Mỹ Linh biết vì anh chồng là bác sĩ,ngành y khoa cac bac si phải 2 năm thi lại một lần để kiểm chứng trình độ mới về kỹ thuật mổ xẻ tân tiến, xử dụng thuốc men mới bào chế và vân vân...

Anh Diệp Thế Hùng là nhà khoa học đam mê nên anh làm việc không mệt mỏi anh đã bị thu hút bởi những hấp dẫn của sự tưởng tượng, là một thiên tài, tuy nhiên anh cũng rất lãng mạng trong lãnh vực nghệ thuật thi hoạ.

Anh Diệp Thế Hùng sau khi đã là “Chevalier” và “Officier” lần nầy được thăng lên bậc cao nhất là huy chương “Commandeur” trong lãnh vực khoa học giáo dục.

Chúng ta phải hãnh diện có một người anh như anh Diệp Thế Hùng đã làm vẻ vang người Việt Nam ngay trên đất Pháp.

Vài dòng tâm sự đầu năm, vì chỉ có đây là niềm vui ngoài ra ngày Tết ở đây chẳng có gì là vui hơn.
Chẳng có mai vàng với pháo đỏ,
Chỉ có hoa tuyết với sương tan.

Thân mến chúc quý vị cùng gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng, “phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn”.

 LÊ THỊ MỸ LINH

No comments: