Friday, February 17, 2017

HAI MƯƠI BỐN GIỜ BAY (Phan Minh Châu)





Bác gái & ái nữ chị Đặng Thị Kim Sâm

Con chim sắt rời vùng trời đất bạn
Đưa mẹ về thăm lại dấu quê hương
Ba ngày xuân nắng ráo với mưa tuôn
Mẹ cô quạnh trong ngôi nhà quạnh qu
Chín mươi tuổi tưởng chừng đâu bóng xế
Tưởng chừng đâu... cứ ngỡ tưởng chừng đâu.
Khi hoa cau trắng nõn cả mái đầu
Bước khập khing bao năm dài tháng rộng
Về thăm lại chiếc nôi thời hoa mộng
Thăm ngôi nhà mới đó.. Mấy mươi năm
Tóc da mồi lốm đốm một vầng trăng
Vẫn cứ vững như ngày xưa mẹ nh
Ba ngày tết vui hơn bên đất mỹ?
Hay buồn hơn khi mẹ thấy neo đơn
Thiếu cháu con giọt nước mắt tủi hờn
Cứ chảy suốt khi qua thì con gái
Căn nhà cũ ấm hơn ba ngày tết
Cháu con về chật cả chỗ ngồi xưa
Ba ngày xuân rời rạc những cơn mưa
Về ăn tết nhưng nào đâu thấy tết
Ba tuần lễ mẹ chừng như thấm mệt
Huyết áp cao mẹ cấp cứu đôi lần
Cứ mỗi ngày mẹ nhức cả đôi chân
Nên trằn trọc cả đêm dài tới sáng
Ba tuần lễ tết cũng vừa viên mãn
Xuân bớt xanh nắng cũng đã đượm dần
Mẹ lại về nơi đất mỹ xa xăm
Để nỗi nhớ lại dài thêm mãi mãi
Kẻ ra đi người thì còn ở lại
Nhìn mẹ đi con lỡ bước không đành
Để bên này những ánh mắt xa xăm
Dõi bóng mẹ đang trở về bên ấy
Mười hai giờ đi mười hai giờ đến
Đủ sức không? Tội mẹ... rán vô cùng.
Con chúc mẹ qua năm dài tháng rộng
Vơi nỗi niềm để trọn tuổi trăm năm...
          PHAN MINH CHÂU

(Xin bấm vào “Newer Posts” hoặc “Older Posts” ở dưới để đọc những bài trước hoặc sau).

No comments: