Friday, February 24, 2017

EM NHỚ AI KHÔNG? (Diệp Thế Hùng)




(Tâm sự của tác giả bài thơ “Em Nhớ Ai Không?)

Một bài thơ là một cái ảnh chụp một cái cảm xúc của tác giả ở một thời điểm, không khác gì một bức ảnh chụp một nụ cười, một nét mặt, một ánh sáng,  ... ở một thời điểm để vinh viễn hoá phút giây đó.  Khi tác giả đọc lại bài thơ, dù là bao nhiêu năm sau, tác giả sống lại những cảm xúc ấy như nó đang xảy ra.  Nhiều người nói là con người có trí nhớ, có ký ức trong đó những kỷ niệm cũ chồng chất, và mọi người trong chúng ta có thể tìm trong ký ức những cảm xúc ngày xưa. Nhưng theo tôi thấy, dù mình có muốn hay không muốn, thì trí nhớ của con người là do từ một cấu tạo sinh học với những tế bào, những phân tử. Cái cấu tạo sinh học ấy sẽ mất chất lượng với thời gian. Tuổi càng lớn, trí nhớ càng ít. Ngay cả khi có nhớ một việc nào đó, thì cường độ của xúc động cũng mất đi nhiều. Ngược lại,  những lời, những chữ của một bài thơ có thể gây cho mình nhớ lại một cách mãnh liệt một mối tình xưa, một thảm cảnh, một biến cố,  ...  , không khác gì khi mình nhìn lại một tấm ảnh cũ của một người thân yêu.

Phần lớn thi sĩ làm thơ buồn. Lý đó chính theo tôi thấy thì khi mình có một niềm vui, mình đi tìm bạn bè để chia sẻ. Nhưng khi mình có một nỗi buồn, thì mình đưa vào tầng sâu nhất của tâm hồn để chịu đựng một mình.  Làm thơ là một cách tìm lối thoát. Khi tìm một chữ, một câu đúng với tâm trạng thì niềm đau sẽ được xác định,  nỗi khổ đau có một 'tên'. Cái rất lạ là khi thi sĩ tìm được những chữ đúng với  tâm trạng của mình thì niềm đau khổ giảm xuống. Đây cũng là một lý thuyết dùng trong tâm lý học.

Mặc dù phần lớn các bài thơ là thơ buồn, nhưng hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một bài thơ vui. Tôi chọn một âm điệu thánh thót để diễn tả niềm vui đã tìm thấy một người yêu. Tương lai nào ai biết được, que sera sera như bài hát của Doris Day 60 năm trước.
Diệp Thế Hùng.



Anh Diệp Thế Hùng, ngoài giờ làm khoa học, anh làm thơ và bên cạnh đó anh còn vẽ tranh sơn dầu , anh vẽ phong cảnh trong vườn của mình, nhưng đôi khi vẽ theo trí nhớ khi  anh đi qua một nơi có cảnh đẹp, thật là một biệt tài.  Vẽ là cả nghệ thuật nếu không có khiếu sẽ không bao giờ có thể làm được.
Xin xem bức tranh anh vẽ phong cảnh anh đã đi qua.
Thukỳ.


























(Xin bấm vào “Newer Posts” hoặc “Older Posts” ở dưới để đọc những bài trước hoặc sau).


No comments: