THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Sunday, February 12, 2017

VĨNH BIỆT ANH LÝ THƠ PHÚC (Thukỳ & Phan Minh Châu)





Khi CVNN đăng tin anh Lý Thơ Phúc, một cựu HSNH đã ra đi vào ngày mùng 2 tết vì ung thư gan, nhiều bạn bè và thân nhân của anh đã viết lên FB những lời chia buồn cùng với những bó hoa phân ưu.

Dù chưa một lần biết anh, nhưng Thukỳ cũng bùi ngùi xúc động, có cảm giác bùi ngùi như mất đi một người bạn, một đồng hương Phú Yên, một người hàng xóm chưa quen, đã ra đi khi tuổi đời con rất trẻ.  Nghĩ đến những ngày sắp tới, lòng Thukỳ thấy thật ngậm ngùi và cũng âm thầm cầu nguyện cho linh hồn anh sớm được rong chơi nơi cõi vĩnh hằng.

Hôm nay Thukỳ nhận tin nhắn của anh Võ Văn Long, bạn học của anh Lý Thơ Phúc, viết: “Thukỳ có nghe Lý Thơ Phúc hát chưa? Bài này do anh sáng tác, tặng cho cô gái Huế, một thời để yêu…”
Thukỳ vội mở ra xem đoạn video ngắn, và nghe anh vừa đàn guitar hát giọng ngọt ngào, trầm ấm và truyền cảm như một ca sĩ chuyên nghiệp.  Thukỳ rất tiếc chưa một lần được giới thiệu thơ hoặc nhạc của anh, thì anh đã vĩnh viễn ra đi…!!

Cũng nhờ anh Võ Văn Long nhắc lại tên của những người bạn của anh mà Thukỳ được biết  anh Phúc từng học ở Nguyễn Huệ lớp 11B1, chung lớp với anh Nguyễn Thành Sơn, người cũng đã bỏ bạn bè ra đi.
Anh Long cũng nhắc lại anh Lê Hồng Vâng, nhà chung vách với nhà Thukỳ ở đường Lê Lợi… Như vậy, quanh đi quẩn lại thì mọi người cũng là bạn bè và hàng xóm; và lúc đó, có thể Thukỳ biết các anh nhưng không nhớ nổi (vì già);  nhưng bây giờ nghe anh Long nhắc lại, tự nhiên lệ tuôn trào, thấy hình ảnh hiện về trong ký ức, dù rất mơ hồ. 

Vì nhà ở sát bên nhau,  nên Thukỳ  còn nhớ lúc nhỏ hay bị “ghép đôi” với Lê Hồng Vâng, nên “ghét” anh lắm, mỗi lần lên sân thượng nhìn thấy anh là vội vàng đi xuống lầu ngay. Kỷ niệm thật dễ thương của thời thơ ấu.

Xin cám ơn anh Võ Văn Long thật nhiều, đã khơi lại ký ức cho Thukỳ nhớ lại những ông anh ngày đó, nên giờ này chỉ mong tất cả chúng ta được nhiều sức khỏe và sống trọn những ngày vui, vì kỷ niệm xưa luôn là hành trang nho nhỏ vào đời.  Nhớ giữ liên lạc và thông báo tin tức của nhau, các anh chị nhé.

Sau khi nghe anh Lý Thơ Phúc đàn và hát, anh Phan Minh Châu, quá xúc động nên gởi cho Thukỳ một bài thơ bầy tỏ sự tiếc thương người bạn, có cảm tưởng như anh vẫn còn đâu đây với cây đàn và giọng ca truyền cảm, thiết tha… Cám ơn anh Phan Minh Châu.

Bây giờ, anh Lý Thơ Phúc đã ra đi; chúng ta, người còn ở lại xin dâng lời cầu nguyện cho linh hồn anh sớm về cõi vĩnh hằng; và biết đâu anh đang dọn chỗ sẵn cho anh em, bằng hữu để chờ đợi ngày hội ngộ cho một cuộc rong chơi tràn đầy thơ và nhạc, chắc là hạnh phúc biết bao!
Anh đi trước hẹn gặp nhau ở đó,
Ai thay da mãi mãi sống muôn đời
Kẻ trước, người sau xếp hàng xuống mộ
Biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi.

Vĩnh biệt anh Lý Thơ Phúc.
Navarre đêm đông,
Thukỳ.
----------
Xin bấm vào web để nghe anh Lý Thơ Phúc đàn và hát: https://docs.google.com/file/d/0B4S1mP_0ELwQNVdvRC0ybUEwcEk/edit

Có lẽ Lý thơ Phúc đi thăm người bạn học chung khoá 11 sư phạm Qui Nhơn đã mất. Lý thơ Phúc soạn nhạc và hát hay. Rất tiếc cho bạn mình ra đi quá sớm để lại cho bạn bè nhiều kỷ niệm khó phai.

SÁNG NAY NGHE MẦY HÁT 
Phan Minh Châu
Đã nhiều lần nghe mầy hát Phúc ơi
Bọn tao ngồi nghe mà trong lòng không ngán
Đôi khi nhậu tâm hồn mày lai láng
Gởi cho đời những điệp khúc yêu thương
Nhạc của mày phảng phất nét bi thương
Và pha chút nỗi buồn xa vời vợi
Nghe mầy hát bỗng nỗi buồn chín tới
Nỗi buồn như một khoảng tháng giêng buồn
Mười mấy ngày xuân nắng với mưa tuôn
Mày nằm xuống nỗi buồn chưa thấm đất
Tháng giêng đã..mưa vẫn còn lất phất
Nghĩ đến mày chợt nhớ lại buồn hơn
Sáng nay Thu Kỳ có hỏi chỗ Ban Mê (*)
Nơi mày đến để hát cùng bè bạn
Nơi mày đến để một lần đưa tiễn
Bạn chung trường chung lớp đất Ban Mê
Mày thấy không bao bạn ở xa quê
Nghe mày mất bỗng dưng buồn vô hạn
Họ nhờ tao hỏi thăm giùm bè bạn
Hôm mày ngồi với bạn ở nơi đâu
Mày ôm đàn ru lại những cơn đau
Nghe mày hát biết bao người ứa lệ
Thanh thản nhé một vầng trăng cô lẻ
Đang lạc loài trên những quãng đường xưa
Trời Tuy Hoà hết tết vẫn còn mưa
Cứ rây mãi những nỗi buồn sâu thẳm
Lên Thọ Vức đêm này trăng ảm đạm
Một đêm rằm mù mịt bóng mưa sa
Phan Minh Châu
(Viết sáng rằm tháng giêng)

(*) Ban Mê Thuột.


(Xin bấm vào "Newer Posts" hoặc "Older Posts" ở dưới để đọc những bài trước hoặc sau).
Post a Comment