Này cô bé đã lâu rồi không gặp
Chồng cô đâu? sao cô chỉ một
mình.
Hoa cô bán hơn mười năm rồi
nhỉ
Hỏi thăm hoài nhưng chưa một
lần mua
Xin cô hiểu cũng mùa xuân năm
đó
Hỏi mua hoa tôi định tặng một
người
Nhưng đâu biết cũng trong mùa
xuân đó
Họ theo chồng bỏ lại một mình
tôi
Tôi hụt hẫng những năm dài
tháng rộng
Đường tôi đi lầm lỡ tuổi xuân
xanh
Những năm tháng lạc loài trên
đất mỹ
Bao lần xuân chỉ một chỗ
riêng mình
Cô năm đó tuổi khoảng chừng
đôi tám
Tôi nhìn cô say khướt buổi
ban đầu
Cô bẽn lẽn nép bên vành nón rộng
Ông hỏi hoài nhưng chưa một lần
mua
Tôi xấu hổ bởi vì cô trách giận
Không mua hoa để được ghé
thăm người
Nhưng đâu biết cũng chiều ba
mươi tết
Tôi ngỡ ngàng khi họ bước
sang sông
Từ dạo đó tôi ra đi biền biệt
Mối tình xưa cũng chết tự lâu
rồi
Chỉ còn lại trong tôi người
con gái
Cứ mỗi lần chạm mặt một lần
vui
Nay về lại quê nhà thăm chốn
cũ
Nơi ngày xưa cô gái bán hoa
xuân
Ừ có lẽ trên mười năm rồi nhỉ
Cô ngày xưa vẫn đó tuổi xuân
thì
Cô hảy lựa cho tôi nhành hoa
thắm
Một cành Hồng hay một nhánh
hoa Lan
Tôi mua tặng cho người con
gái ấy
Người tôi vừa đâu đó một lần
yêu
Vài hôm nữa tôi lại qua đất mỹ
Nơi mười năm tôi nhớ đến nao
lòng
Cô hảy nhận cho tôi nhành hoa
muộn
Tặng cho người lỡ mất một lần
yêu....
Phan Minh Châu.
No comments:
Post a Comment