Friday, February 10, 2017

NHỮNG MẢNH ĐỜI BUỒN (Phạm Cao Hoàng)


Cầu Ông Đạo – Đà Lạt, 28.8.2016 - Ảnh: PCH





Trích phần 3 truyện VỀ CHỐN CŨ  (January 2012) 
---
Khi chúng tôi ghé vào Thủy Tạ thì bên ngoài trời đã tối hẳn. Trời không lạnh lắm.  Chúng tôi  chọn  một chiếc bàn cạnh lan can nhìn xuống mặt hồ. Hồi ấy chúng  tôi  thường lang thang trên Đồi Cù, đi dọc theo  hồ Xuân Hương, rồi ghé vào đây.  Thủy Tạ bây giờ không khác hồi xưa bao nhiêu. Tôi gọi cho mình một ly Hennessy và một ly cà phê sữa cho Cúc Hoa. Đây là chỗ dừng chân cuối cùng trong ngày nên chúng tôi ở lại lâu hơn.

Một ngày thật trọn vẹn với chúng tôi khi trở về Đà Lạt. 

Từ Virginia, Thiên Kim, Anh Kim, Quỳnh Anh vẫn theo dõi chuyến đi của chúng tôi,  gọi điện thoại về hỏi han mọi chuyện.
-   Ba má đang ở đâu?
-   Đang ở ngoài đường…
-   Ba má đã đến những chỗ cần phải đến chưa?
-   Đến rồi.
-   Má sao rồi?
-   Má rất vui và khỏe.
-   Ba má gặp cô Kim Huê chưa?
-   Gặp rồi.
-   Tìm cô Huê có dễ không?
-   Cũng không khó lắm.

Kim Huê là bạn thân của Cúc Hoa hồi còn đi học. Nhà Huê ở gần quán Lục Huyền Cầm. Ngoài Thuần ra, Huê là người biết nhiều về những kỷ niệm của chúng tôi. Sau 1975, Huê vượt biên sang Mỹ, tìm gặp lại người yêu đã sang trước bên đó. Hai người kết hôn và có với nhau ba đứa con. Khi chúng tôi mới đến Mỹ, vợ chồng Huê đã có một cuộc sống khá ổn định, làm chủ hai nhà hàng ở California. Thấy chúng tôi chân ướt chân ráo, còn lúng túng về công ăn việc làm nơi xứ lạ quê người, Huê ngỏ ý muốn giúp đỡ, nói cứ sang Cali rồi Huê sẽ lo liệu mọi việc cho.

Kim Huê mua vé máy bay gửi cho chúng tôi nhưng đúng vào ngày lên đường sang Cali thì xảy ra vụ khủng bố September 11. Chuyến bay bị hoãn lại và chúng tôi không thể đến Cali  như dự định. Sau đó chúng tôi tìm được việc làm ở Seattle nên thôi không sang chỗ Huê nữa nhưng vẫn nhớ mãi tấm lòng của Huê dành cho chúng tôi trong lúc khó khăn.

Một  thời gian sau Huê thường gọi điện thoại cho Hoa  tâm  sự rằng cuộc sống gia đình bắt đầu sóng gió. Tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua, không ngờ tình hình càng ngày càng tồi tệ hơn dẫn đến việc  hai  người  phải  chia tay.  Huê  buồn rầu và lâm bệnh nặng, không còn khả năng tự chăm sóc mình. Gia đình  Huê phải đưa Huê về Đà Lạt để chăm sóc. Nhiều lần Cúc Hoa gọi về  thăm Huê nhưng không trò chuyện được vì Huê đã mất khả năng giao tiếp.

Khi chúng tôi vào, Huê chỉ ngồi im lặng, khuôn mặt ngơ ngác, thất thần, hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc, không mừng rỡ khi gặp lại người quen. Hỏi người thân thì mới biết Huê sống một đời sống gần như thực vật.

Trang, cháu của Huê, hỏi:
-  Cô Huê ơi, có nhớ ai đây không?

Khó khăn lắm Huê mới ú ớ được một tiếng:
-  Hoa.

Trang hỏi tiếp:
-  Hoa nào? Ở đâu?

Một lần nữa, hết sức cố gắng, Huê nói:
-  Hai Bà Trưng.

Cầm tay Huê, Cúc Hoa khóc, “Sao lại như thế này, Huê ơi!”.

Ngày xưa, Huê cũng một thời áo trắng Bùi Thị Xuân cùng với Thúy Nga, với Thuần, với Cúc Hoa, và một thời lãng mạn cùng núi đồi Đà Lạt. Huê đã có một mối tình thật đẹp, vượt đại dương, đạp sóng dữ,  liều  chết  để tìm lại người yêu của mình. Không ngờ mọi thứ lại kết thúc với Huê một cách buồn thảm như thế này. Chúng tôi gửi một chút quà cho Huê, góp một phần rất nhỏ cùng gia đình chăm sóc Huê, và tự nhủ lòng sẽ còn trở lại với Huê nhiều lần nữa.

Ngày tiếp theo, chúng tôi xuống Đức Trọng thăm chị Tám, người  đã cưu mang chúng tôi trong những năm chúng tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Hồi ấy, chị Tám và năm đứa con còn trong độ tuổi đi học sống trong một căn nhà không lớn lắm. Chồng chị chết sớm và chị ở vậy nuôi con. Chị hiền lành, phúc hậu, và tốt bụng vô cùng. Chị ngăn vách làm một chỗ ở cho Cúc Hoa và tôi, có bếp và lối đi riêng. Chị không cho chúng tôi đóng góp bất cứ khoản tiền bạc nào trong suốt những năm tháng ở đó. Chị giúp chúng tôi có thêm việc làm, dành dụm để sau này có thể mua  nhà.  Sáu năm sau, chúng tôi mua được căn nhà đầu tiên của mình.

Người xưa nói “Ở hiền gặp lành” nhưng chị Tám ở hiền mà không gặp lành. Cách đây gần 20 năm, trong  một lần thăm bà con ở Bình Thuận, xe đò bị lật. Chị  gãy cột sống và từ đó đến nay hai chân bị liệt, phải di chuyển bằng xe lăn. Nhiều năm qua chúng tôi vẫn mong có một lần gặp lại chị. Tội nghiệp chị, gần hai mươi năm phải ngồi một chỗ, đau khổ biết chừng nào.

Chúng tôi muốn dành cho chị một sự bất ngờ nên không báo trước. Vừa bước vào nhà, chị nhận ra ngay, trố mắt nhìn rồi bật khóc, “Hai em về hồi nào?  Chị không ngờ có ngày gặp lại hai em”. Chị hỏi thăm rất nhiều về Thiên Kim, vì Thiên Kim lớn lên trong căn nhà của chị. Nhìn chị ngồi trên xe lăn thấy thương chị quá. Tôi ước gì  có một phép màu làm cho đôi chân của chị bình thường trở lại. Nhớ lại tai nạn đã xảy ra cho Cúc Hoa hồi tháng ba năm ngoái, tôi nghĩ mình vẫn còn may mắn. Từ sự may mắn đó, chúng tôi thấy mình cần phải chia sẻ nhiều hơn  những bất hạnh của người khác, nhất là bạn bè và người thân của mình. Chia tay chị mà lòng buồn vời vợi. Lên xe rồi vẫn ngoái đầu nhìn lại. Chị ngồi trên xe lăn, vẫy tay, nước mắt lưng tròng.
...

Phạm Cao Hoàng
January 2012



KIM HUÊ BÂY GIỜ



Kim Huê bây giờ đã nằm sâu trong đáy mộ.
Mộ của Huê nằm trong khuôn viên chùa Tịnh Tâm
(Bồng Lai, Đức Trọng, Lâm Đồng).
Ảnh PCH – Đức Trọng, 30.8.2016




Thắp một nén nhang cho Kim Huê
Ảnh PCH – Đức Trọng, 30.8.2016




                  CHỊ TÁM BÂY GIỜ



Đầu óc vẫn minh mẫn, trí nhớ rất tốt nhưng đôi mắt chị thật buồn.
Hai chân chị bi liệt, đến nay đã 21 năm. Đời là bể khổ.
Ảnh PCH – Đức Trọng, 30.8.2016


Post a Comment