(Viết nhân ngày tình nhân Valentine,
và xin tặng cho những ACE nào chưa vợ, chưa chồng, không nên cả tin vào nhà thơ
Hoàng Cầm mà đi tìm lá “DIÊU BÔNG”)
Em tôi dậm
cây đinh
Đến giờ
phút cuối
Có người bày tôi tìm rắn giao đầu Tôi mải miết tìm
Nhưng không
biết tìm đâu
Rồi thời gian qua mau… Hôm nay chị bảo tôi Đi tìm lá diêu bông
Ôi chiếc
lá chừng như huyền thoại
Bao người đổ đi tìm Như đáy bể mò kim Diêu Bông ơi… Diêu Bông
Ngươi có
thực ở trên đời này không?
Mà tên lá nghe chừng xa lạ Ngươi có ra hoa? Hay chỉ là loài cỏ
Mọc nơi
nào nơi thăm thẳm đồi hoang
Nở ban ngày hay thăm thẳm chiều hôm Sống khép kín hay hay xô bồ mạnh mẽ Tuổi ngươi đã già hay còn son trẻ
Ở trên đời
ngươi sống được bao năm?…
Ta dò tìm ngươi nơi cuối bãi đầu sông… Ta tìm ngươi năm tháng nhọc nhằn Chỉ mường tượng… chưa bao giờ thấy lá
Ta nghĩ
ngươi là loài hoa lạ
Sống phập phồng nơi cửa biển chiều hôm Đẹp nõn nà mỗi lúc trăng lên Sáng lấp lánh những đêm rằm trẩy hội
Hay ngươi
sống khép mình trong hang cùng ngõ tối
Ôm mùa Đông mà ngủ suốt mùa Đông Ôm mùa Thu mà nỗi nhớ mùa Thu Chỉ chợp mắt những ngày hè buồn bã
Ngươi chỉ
thích mùa xuân?
Sống một đời hoa lạ Để phỉnh phờ với hương sắc Diêu Bông Ngươi dụ ta đi để gái được chồng
Hay chèo
kéo những chàng trai chưa vợ
Cũng vì ngươi suốt đời ta mắc nợ Nợ cuộc đời một nhánh lá …Diêu Bông Em ta qua đời đã mấy mươi năm
Không tìm
được rắn giao đầu thuở nọ
Ta tuổi đời còn lại bao năm Mà chiếc lá mịt mù theo bóng cỏ Hỡi Diêu Bông
Ta đã trót
những năm dài lầm lỡ
Đi lang thang vun vén cuộc tình sầu Ngươi vẫn đó hồn nhiên chiếc bóng Khúc khích cười mỗi lúc thấy ta đau. |
(Xin bấm vào "Newer Posts" hoặc "Older Posts ở dưới để đọc những bài trước hoặc sau).
No comments:
Post a Comment