Hiểu bằng trí , cảm bằng tim . Thơ đến
với tôi bằng cảm xúc chứ không bằng những phân tích phán đoán . Thơ chuyền
rung cảm của người đến cho tôi . Thơ chở tình tự của người vào tâm thức của
tôi .
Thơ của người , thơ của tôi cảm
thông đồng điệu .
Những thao thức của người mà cứ ngỡ như những ưu tư dày vò của mình . Những rung cảm của người mà cứ ngỡ như những xao xuyến vơi đầy của mình Những kỷ niệm dấu ái không nguôi của người mà cứ ngỡ như những quá khứ đeo đẳng của mình . Bởi lòng thi nhân thường hay chợt nhớ bâng khuâng Đọc bài thơ " Món nợ không lời" của Ngô Tịnh Di Với câu cuối cùng : Tôi nợ tình người xin hẹn lại kiếp sau Cảm hứng thơ tôi viết : Em nợ thi nhân một cuộc tình Tình anh em giữ mãi trong tim Kiếp sau em trả ân tình ấy Anh nhé chờ em hết kiếp nầy Cái nền tảng tình cảm trong thơ là những giọt sương chiều triền miên của hoàng hôn ký ức, là những mảnh hồn thi nhân từ quá khứ lây lất đó đây chưa một lần thổ lộ , để lắng đọng nỗi buồn . Nhà văn Nga llya Zhrenboung nói quá đúng : "Người ta rất sai lầm khi nói rằng thời gian rồi sẽ chữa lành các vết thương . Nhưng không , thình lình có lúc nào đó những vết thương lòng xưa cũ trổi dậy ,tê buốt hơn bao giờ hết và chỉ có thể chấm dứt khi con người đem theo xuống nấm mộ." Đối với những tâm hồn văn nghệ sĩ , kinh nghiệm nói trên của văn hào Nga là một chân lý . Chúng ta có thể cất dấu niềm đau tận đáy lòng và có thể quên đi khi phải lo cho cuộc sống nhưng có khi vụt nổi lên trong tưởng tượng bất bình thường của thi nhân một loạt sống dậy trùng dương ngập tràn hình tượng vui tươi nhảy múa nhưng rồi đâu đấy vẫn thấp thoáng bóng trăng tịch liêu vờn trong ảo giác. Ký ức niềm đau khơi dậy mãnh liệt như ngọn lửa cuồng phong .
Cuộc đời vốn thăng trầm , cuộc tình
không êm đềm như mặt nước hồ thu , nên mộng ước cũng chẳng bao giờ tròn vẹn ,
người tình đã một lần thở than
Mặt nước hồ thu buồn lặng lẽ
Thông già đứng đợi bóng chiều tan
Thiếu nữ buồn chi mà không nói
Có lẽ thời gian nhuộm cỏ vàng
Mùa thu là mùa của thi nhân , của nắng
vàng hiu hắt , của lá rơi xào xạc , của gió thu nhè nhẹ ru lòng người gợi buồn
man mác . Đã nói đến thơ thì buồn chứ ít có thơ vui , thơ chứa đựng lòng trắc
ẩn , nỗi nhớ triền miên trong tâm tưởng. Mà tình yêu nó như một cuộc đuổi
bắt . Mình đến , nó đi , mình đi nó đuổi theo .
LÊ THỊ MỸ LINH.
|
Friday, February 24, 2017
LUẬN VỀ THƠ (Lê Thị Mỹ Linh)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment