Friday, February 17, 2017

BÌNH THỦY TƯƠNG PHÙNG (Thukỳ)

Đảo Navarre có con cò trắng,
Chân dài dài lội nước tơ vương
Nghĩ đến “Nẫu” vừa nhớ, vừa thương,
Chỉ muốn được bay về núi Nhạn.
(Họa thơ Nguyễn Đình Chiến)

Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Trong bài “Hầuký” tếu “Nẫu Làm Thơ”, Thukỳ tự “chế nhạo” là không biết làm thơ, nhưng lại bầy đặt tự coi mình là một “đại thi hào”, cho đến khi gặp thất bại ê chề của tuổi mộng mơ thời trung học; và từ đó, đành “gác bút”, không bao giờ dám “múa rìu qua mắt thợ” nữa.

Nhưng, không hiểu tại sao, trước ngày Valentine khoảng một tuần lễ, trong lúc đang ngồi trong nhà ở đảo Navarre, vào lúc chập tối, nhìn ra cửa sổ, Thukỳ thấy có một con cò trắng lẻ loi, đậu trên một cây trụ cạnh lều thủy tạ của nhà Thukỳ, thì trái tim của Thukỳ bỗng bồi hồi xúc động, tuôn trào ra bài thơ “Bình Thủy Tương Phùng”.

Thukỳ “giấu” nó, đợi cho đến khi qua lễ “Tình Yêu” rồi mới dám mạnh dạn “ra mắt” thầy cô và các anh chị; ước mong mọi người sẽ cảm thông cho nỗi lòng “cô phụ” sau gần một đêm thức trắng, tốn hết mấy bình cà phê mới dệt nổi những “vần thơ sầu rụng” này.

Navarre sầu đông,
Thukỳ




Đêm nay ngồi ngắm sao trời,
Tìm đâu ánh mắt của người tôi thương
Làm sao đi trọn con đường
Tương tư còn đó lệ vương đôi hàng.

Đêm nay cứ tưởng cùng chàng
Trăng sao ngày đó võ vàng lênh đênh
Thôi rồi định mệnh mông mênh,
Trong đôi mắt ấy buồn tênh đợi chờ.

Yêu nhau sao phải hững hờ
Để dòng sông cắt đôi bờ mênh mang
Từ nay môi mắt ngỡ ngàng
Tìm đâu thấy được bóng chàng dấu yêu.

Tôi về hôm sớm tiêu điều
Anh ơi tình ấy buổi chiều lê thê
Còn đâu vai tựa má kề
Từ đây mỗi đứa đi về một nơi

Đêm nay ngồi ngắm sao rơi
Người ơi tình ấy có vơi không tình?
Bao giờ mới được gọi  “Mình”
Để cho 2 đứa “thủy bình bên nhau
 (*).
-------
(*) Bình thủy tương phùng: bèo nước gặp nhau.
Thukỳ.

(Xin bấm vào “Newer Posts” hoặc “Older Posts” ở dưới để đọc những bài trước hoặc sau).

No comments: