Friday, February 24, 2017

GIẤC MƠ KEY WEST (Hồi ký của Thukỳ)

(Xin bấm vào những chữ đỏ để tham khảo)




Tuy ở Florida, nhưng chưa bao giờ Thukỳ viếng thăm Key West, một hải đảo du lịch nổi tiếng nằm giữa Hoa Kỳ và Cuba.  Chính vì vậy mà khi tìm hải trình cho du thuyền Đại Hội 6, Thukỳ đã chọn con tầu “Enchantment of the Sea” ghé vào thành phố này để thỏa mãn mộng ước của mình. 

Nhưng trước khi đi vào “Giấc Mơ Key West”, cho phép Thukỳ được kể một chuyện thực ngoài đời, vì thực với mộng như “nhộng” với “kén”...TK©😋

Chuyện xảy ra khá lâu, khi Thukỳ còn ơ Boston, là lúc cô em họ và bà cô từ Việt Nam sang Hoa Kỳ du lịch. Thukỳ dzui lắm, hí hửng xin nghỉ việc để dẫn họ đi khắp nơi cho biết nước Mỹ ra sao.  Thế là Thukỳ chuẩn bị mọi thứ như lấy hết vacation, gọi điện thoại hỏi thăm các hãng du lịch, mua vé xe, mua vé tầu...tốn khá nhiều công sức, thì giờ và tiền bạc...với mục đích duy nhất là để những người thân yêu của mình được zui zẻ và thỏa mãn giấc mơ được biết những cái hay, cái đẹp của đất nước văn minh nhất nhân loại.

Trời Boston vào xuân thật đẹp, chúng tôi ngồi trên Duck Tours  chạy qua những con đường, những khu vực tiếng tăm của thành phố lịch lãm nhất Hoa Kỳ; sau đó, xe lội xuống dòng sông Charles mộng mơ, nơi mà hai bên bờ có những khách sạn mọc lên thật tráng lệ, và cũng là nơi mà vua chúa các nước thường tạm trú mỗi khi họ viếng thăm thành phố “văn hóa” này.

Trong lúc say xưa lắng nghe lời giới thiệu của hướng dẫn viên du lịch (tour guide), Thukỳ tình cờ liếc nhìn sang bà cô, thì thấy cô say sưa ngủ khò, ngủ ngon lành cho đến khi hết tour, xe ngừng lại, cô mới uể oải thức dậy, vừa ngáp vừa dụi mắt, bước xuống xe như vừa trải qua một chuyến “xe đò lục tỉnh” gian nan.

Lúc đó Thukỳ mới chợt hiểu ra là cô đâu có biết tiếng Anh, tiếng u gì, nên đành ngồi ngủ cho đỡ mệt lỗ tai.


Tại đại Hội 6 vừa qua Thukỳ cũng diễn lại y chang “kịch bản” của bà cô, khi du thuyền ghé vào Key West cho cuộc hành trình cuối cùng của con tầu “Biển Tình” và cũng để thỏa mãn giấc mơ lâu năm của Thukỳ .

Sau 5 ngày đêm lênh đênh trên biển, một số “lão bà bà” (như Thukỳ) thì chui vào phòng dưỡng sức để chờ lên bờ; còn Thukỳ, phải mang máy hình đi theo nhóm của mình làm phóng sự, và nhất là làm tour guide cho những du khách từ xa đến thăm “quê hương” Florida của nẫu.


Sau khi lên đảo chụp vài tấm hình quanh hải cảng; nhìn những con tầu nhấp nhô, Thukỳ cảm thấy chóng mặt, nhức đầu và mệt nhoài sau những ngày vất vả gian nan; còn anh “Nẫu Nè”, một phần vì tuổi già sức yếu, một phần vì giận hờn ai hổng biết, buồn tình chuồn về tầu... ngủ khì. 

Thế là không còn cách nào khác, Thukỳ phải ráng sức làm như mình vẫn còn “thanh xuân”, cố gắng xách máy hình theo mấy cô bạn “trẻ” đi “tham quan”.

Thật tình, giờ này có ai hỏi Key West như thế nào, chắc Thukỳ cứng lưỡi, chẳng biết nó ra sao.  Thukỳ giống y hệt bà cô Thukỳ hồi đó; nghĩa là: sau khi mua vé xong, leo lên xe là Thukỳ ... “thăng”, đánh một giấc ngon lành, mặc cho anh chàng tour guide gào khô cả cổ, kể lể những địa danh đẹp lẫy lừng, có kèm theo dật sử, sự tích… Mấy con nhỏ bạn Thukỳ vểnh tai lên nghe, hổng biết hiểu tới đâu; còn Thukỳ thì trong mơ thấy mình lạc qua Cu Ba, lo sợ hãi hùng, muốn tìm đường về Mỹ, nhưng chèo ghe lòng vòng lại bị lạc vào hòn đảo “Cu Con”, nên trong giấc mơ Thukỳ nhớ một câu chiện tếu:
Thấy thằng “cu con” đi học zìa, thằng “cu ba” hỏi thằng cu con về bài vở ở trường.  Thằng cu con nói mọi ziệc đều OK; nhưng trong lúc học về địa lý, có một việc mà nó hổng hiểu, đó là tại sao có một nước gọi là “Áo”quốc (Austria) mà lại không có nước nào tên là “Quần” quốc.  
Thằng cu ba nặn óc suy nghĩ một đẫu, rồi vênh mặt lên, ra vẻ ta đây là một học “giả”, nói như “thiệt”:
-        Sao mày ngu quá zậy, nếu có nước “Quần” thì làm sao mày thấy được nước “Cu Ba”?

Sau này nghe kể lại là thấy Thukỳ vừa ngáy, vừa cừ, vừa nói mớ, những người đi chung xe thất kinh, tưởng Thukỳ bị... “động kinh”, nhưng vẫn để yên cho Thukỳ lẩm bẩm... tụng kinh!


Chuyến du ngoạn ở Key West làm Thukỳ nhớ mãi; nó cũng khiến Thukỳ cảm thông cho bà cô.  Có lẽ vì mệt mỏi và “nể tình” phải đi cho “biết đó biết đây”, nhưng “lực bất tòng tâm”.  Thukỳ cũng vậy, lỡ mang tiếng là “trường túc bất chi lao” mà “nằm nhà” thì “mất mặt nữ anh hào”, nên phái ráng sức theo chân mấy bà chị vẫn còn dẻo dai như Kim Quy, Hồng Hải, Kim Duyên... Cũng may, nếu mà bị xỉu giữa đường thì xe cứu thương lại đến rước, như OX.

Thấy Thukỳ ngủ, các chị không nỡ đánh thức giấc “mơ” của “thi sĩ La2”; họ tiếp tục ngồi trên xe, vừa nghe Thuky ngáy, vừa lấy máy chụp hình và ngắm cảnh “thực” qua cửa sổ.

Khi xe vừa dừng là Thukỳ lật đật cáo lui trở về phòng “thăng” tiếp, rồi nằm mơ thấy mình đi chung với các nhóm của Kathy Bành, Trí-Hạnh, Hồng Nga, Nguyễn Bình..., đặc biệt là nhóm Tuyết Hương....zui ơi là zui....

“Chúng tôi” đi shopping, chụp hình, quay phim, tán gẫu và kể chiện tếu... Trong giấc mơ Thukỳ cũng thấy mình vào “Café du Monde” ăn bánh beignet (giống "bánh tiêu" của VN), bị dính bột trắng xóa trên ngực, vung tay phủi, ai dè bị trúng cái "bánh bao" của một chị ngồi cạnh, làm chị la oai oái.  (May là mơ, chứ thực là được “sực” bạt tai rầu!)

Cho đến hôm nay, đã 4 tháng trôi qua kể từ đại Hội 6, nhưng Thukỳ vẫn có cảm giác lâng lâng như đang trên con thuyền “Biển Tình”:
Nhiều lúc ngủ
cứ nghĩ mình đang thức,
Trên sóng nước
nhưng lại ngỡ là bờ,
Lòng ngẩn ngơ
chẳng biết mơ hay thực,
Tỉnh dậy rồi
mới biết thực là mơ. TK©😢

Đó là những hình ảnh ngoạn cảnh trong "Giấc Mơ Key West" của Thukỳ.  Xin cảm ơn Bình Nguyễn, Hồng Nga và Tuyết Hương đã gởi những đoạn video, những bức hình trên để Thukỳ biến “mơ” thành “thực”.

Navare trời mưa,
Thukỳ
                 
Xin bấm vào 3 nhiếp ảnh gia dưới để xem thêm hình ảnh ĐH 6:
                1.  TuyếtHương
                2.  Kim Hồng
                3. Bình Nguyễn



(Xin bấm vào “Newer Posts” hoặc “Older Posts” ở dưới để đọc những bài trước hoặc sau).

No comments: