Friday, February 10, 2017

HOA TUYẾT (Hoàng Thế Hào)

Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Chắc không ai xa lạ gì với GS Hoàng Thế Hào, người thầy mà học trò ai cũng thương yêu quý mến, trong số đó có Thukỳ.  Thầy đàn giỏi, hát hay, sáng tác nhiều thơ và nhạc… tuyệt vời.

Hôm nay, Thukỳ xin gởi đến cảnh tuyết mùa đông phủ đầy căn nhà thơ mộng của thầy.  Dù bên ngoài tuyết rơi, nhưng trong tâm hồn thầy luôn ấm áp, vì nhiều email, điện thoại  từ học trò gởi đến thăm người thầy thân thiện với mọi người.

Hy vọng khi mùa xuân tới, thầy sẽ chụp hình cây cảnh và hoa lá trong vườn thầy,  cùng với những câu thơ vui và hạnh phúc như tâm hồn nở hoa.

Trân trọng,
Thukỳ.
 "Mùa Đông vừa rộng mở
Những con đường tình thơ"
Giáo Sư Hoàng Thế Hào

Nhà tôi nghiêng dốc núi đồi,
 Đào Quan San ở mảnh vườn sau nhà .

Ngày tôi nhớ tới em . Tuyết vẫn còn rơi mãi ,

muà Đông đang mở rông ,

Những mối tình thơ ngây
 Căn nhà cuả thầy em .

Em tả cho khéo nhé ,

kẻo nhầm vào nhà ai !

Ai đứng chờ ai lòng mê mỏi .
Ta đứng chờ em đàn xa khơi
Nhà anh có gác chuồng cu ,

Nhìn ra cô ấy đang move dưới đường .

Trăm năm trong cõi vô thường ,

Anh ngồi mà oán cô nường bạc đen .
Giờ râu anh vẫn còn xanh .
Gần hèm mà chẳng hôi tanh mùi hèm .
(Chú thích: Có người thắc mắc sao cô nàng bạc bẽo đến thế?) T. giải thích như sau: "Gần nhà có một nhà thờ Do Thái, cuối tuần họ đi bộ đến nhà thờ như một truyền thống, nhiều nàng ăn mặc rất đẹp đi ngang qua, T. thỉnh thoảng ra balcon ngồi đánh đàn, có một người đẹp giơ ngón tay cái lên và vẫy cười thật tươi; Mấy hôm nay không thấy cô làm như thế nữa, vì đi bên cạnh cô là một chàng thật đẹp trai, thế là T. vỡ mộng, cố tìm vui trong men rượu lảng quên người..."
Khi con đường ra hồ ,

Nở toàn hoa tuyết trắng .

Những ngôi nhà im vắng ,

reo vui tiếng trong lòng .
Anh về đây một hôm
Phố sương còn xanh thắm ,
Nghe lá mùa rụng xuống
Những mối tình trăm năm.
Cửa vườn bàn tay cũ .

Gượng nhẹ trên nỗi buồn ,

Góc vườn có ai đợi ,

chỉ cánh bướm chập chờn ,
màu xanh nào vẫn thắm ,
Hiu hiu lá cỏ non .
{ Cao thị Nguyệt Lãng )
 Nhớ đứng chờ anh bên cổng tuyết .

Sẽ hái tặng em trái mộng đầu
Ô hôm nay mùa đông tuyết bay ,

người đi năm xưa chưa về .

Nhịp chân bâng khuâng trường xưa nên thơ ,

nhớ anh trên đường ngập lá vàng
Nửa đêm tỉnh mộng thấy tuyết rơi .

Ta nhớ người xưa tận cuối trời .

Em có còn thơm sân nắng cũ .

Áo có còn hong vàng lá phơi .
Rồi nói nhỏ , nói gì đây với tuyết ,

Mưa rất Xuân và nắng sẽ thu vàng





Post a Comment