Thursday, May 25, 2017

CUỘC ĐỜI CÓ GÌ VUI (Diệp Thế Hùng)



Như tôi đã nói trong một bài giới thiệu trước đây, mỗi tình yêu là một câu chuyện khác nhau. Không ai có thể giải thích được tại sao ta bị lôi cuốn vào tình yêu bởi một người giữa một số người khác. Một lời nói, một ánh mắt, một cử chỉ của một người đủ để làm trái tim của ta đập mạnh, làm ta mơ mộng, làm ta rung động tâm hồn.   Không ai cắt nghĩa được tình yêu. Xuân Diệu đã viết :

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...  
(Trích «Vì Sao», Xuân Diệu) 

Khi yêu, ta cứ nghĩ tình yêu là lẽ sống. Khi một tình yêu thật sự mất đi, cuộc đời ta sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Bài thơ «CUỘC ĐỜI CÓ GÌ VUI?» là một câu hỏi cho người yêu, vì tác giả chưa biết rõ tình yêu người ấy có phải là một tình yêu thật sự hay không.




CUỘC ĐỜI CÓ GÌ VUI ?
Cuộc đời có gì vui không em
Ngoài tình yêu hai đứa êm đềm ?
Ngày sau có còn vui không em
Khi tình yêu đã chết trong tim ?

Và em có còn mang trên môi
Nụ cười như hoa thắm hôm nào
Lòng em có buồn đau chia phôi
Khi tình yêu vụt cánh lên cao?
           Diệp Thế Hùng


XUÂN DIỆU : VUA CỦA THƠ TÌNH



Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu sinh ở Bình Định năm 1916. Cha mẹ của ông gốc ở Hà Tĩnh. Xuân Diệu đã học ở Qui Nhơn. Sau khi đậu Tú Tài, Xuân Diệu làm việc ở Mỹ Tho, nhưng bắt đầu làm thơ, viết văn và viết báo. Xuân Diệu dời ra Hànội và sống bằng nghề viết văn, viết báo. Ông là một trong những người tham gia tích cực vào việc phổ biến thơ mới trong Phong Trào Thơ Mới 1932-1945. Xuân Diệu là thành viên của Tự Lực Văn Đoàn (1938-1940). Xuân Diệu làm thơ rất trữ tình, lãng mạn. Ông đã xuất bản hai tập thơ « THƠ THƠ » (1938) và GỬI HƯƠNG CHO GIÓ (1945).

Từ năm 1945, Xuân Diệu theo kháng chiến chống Pháp. Từ năm ấy, Xuân Diệu chấm dứt viết thơ tình. Thơ của Xuân Diệu trong suốt những năm chiến tranh là để vận động quần chúng cho phong trào cách mạng. Xuân Diệu xuất bản nhiều tập thơ chính trị trong những năm ấy, thí dụ Ngọn quốc kỳ (1945), Một khối hồng (1964), Thanh ca (1982), Tuyển tập Xuân Diệu (1983). Ngoài thơ, Xuân Diệu viết văn xuôi và những bài bình phẩm thơ văn.

Chúng ta ở Miền Nam chỉ học thơ tình của Xuân Diệu. Hầu hết học sinh trung học ở Miền Nam trong thập niên 1960 (thế hệ của tôi) thuộc lòng những bài thơ tình của Xuân Diệu. Thơ tình của Xuân Diệu rất hay, bị ảnh hưởng rất nhiều của những thi sĩ Pháp thời kỳ thơ lãng mạn đầu thế kỷ 20. Xuân Diệu không do dự dùng những câu rất hay trong thơ Pháp. 

Xuân Diệu mất năm 1985, để lại hơn 450 bài thơ.  Các bạn có thể đọc hầu hết thơ của Xuân Diệu ở cái link này:


Sau đây là vài bài thơ tình rất được mọi người yêu thích.





Yêu

Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Xuân Diệu (1938).

Tình yêu là gì ?
Yêu là yêu – là nhạc lòng lên điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người thương mến
Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
Môi ngập ngừng nhưng chẳng thốt nên câu
Lúc gần nhau quên vạn nỗi ưu sầu
Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm
Xuân Diệu (1938)

Thơ duyên
Chiều mộng hoà thơ trên nhánh duyên,
Cây me ríu rít cặp chim chuyền.
Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá,
Thu đến - nơi nơi động tiếng huyền.

Con đường nho nhỏ gió xiêu xiêu,
Lả lả cành hoang nắng trở chiều.
Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn,
Lần đầu rung động nỗi thương yêu.
Em bước điềm nhiên không vướng chân,
Anh đi lững đững chẳng theo gần.
Vô tâm - nhưng giữa bài thơ dịu,
Anh với em như một cặp vần.

Mây biếc về đâu bay gấp gấp,
Con cò trên ruộng cánh phân vân.
Chim nghe trời rộng giang thêm cánh,
Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần.

Ai hay tuy lặng bước thu êm,
Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm.
Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy,
Lòng anh thôi đã cưới lòng em.
Xuân Diệu (1939).

Nụ cười xuân

Giữa vườn inh ỏi tiếng chim vui
Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời
Sao buổi đầu xuân êm ái thế!
Cánh hồng kết những nụ cười tươi

Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao
Cây vàng rung nắng lá xôn xao
Gió thơm phơ phất bay vô ý
Đem đụng cành mai sát nhánh đào

Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều
Bên màu hoa mới thắm như kêu
Nỗi gì âu yếm qua không khí
Như thoảng đưa mùi hương mến yêu
Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
Nhạc thầm lên tiếng hát say mê
Mùa xuân chín ửng trên đôi má
Xui khiến lòng ai thấy nặng nề...

Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người
Chưa từng hẹn đến - giữa xuân tươi
Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
Thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười
Xuân Diệu (1938).

« Vì sao »

Bữa trước giêng hai dưới nắng đào,
Nhìn tôi cô muốn hỏi “vì sao?”
Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp
Một thoáng cười yêu thoả khát khao.

- Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên,
Tôi đã đày thân giữa xứ phiền,
Không thể vô tình qua trước cửa,
Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên? –
Ai đem phân chất một mùi hương
Hay bản cầm ca! Tôi chỉ thương,
Chỉ lặng chuồi theo giòng xảm xúc
Như thuyền ngư phủ lạc trong sương

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...

Cô hãy là nơi mấy khóm dừa
Dầm chân trong nước, đứng say sưa,
Để tôi là kẻ qua sa mạc
Tạm lánh hè gay; - thế cũng vừa.
Rồi một ngày mai tôi sẽ đi.
Vì sao, ai nỡ bỏ làm chi!
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.
Xuân Diệu (1938).

 

No comments: