Thursday, June 28, 2018

CHIẾC CẦU MƠ ƯỚC (NGUYÊN ĐẠT)

Chiếc Cầu Mơ Ước
*Tùy bút* Nguyên Đạt
 
Quê tôi nằm bên bờ phá Tam Giang hiền hoà thơ mộng bốn mùa nước mát trong xanh; tuổi thơ tôi là những tháng ngày rong chơi cùng đám bạn bè trên rìa phá. Cuối ngày, sau những phút nô đùa tắm táp thoả thuê, cả bọn thường tụ lại một chỗ đứng ngắm ráng chiều, chí chóe cãi nhau về những mãng màu luôn thay hình đổi dạng giữa bầu trời thênh thang gió lộng, đón chờ đàn cò trắng “đi học” trở về; chúng xếp thành từng đội ngũ ngay hàng, thẳng lối bay rợp trời giữa ánh chiều bãng lãng bóng hoàng hôn, soi  xuống dòng phá lăn tăn dợn sóng, trông vô cùng đẹp mắt, rồi có lúc lại mơ màng phóng tầm mắt qua thảm nước mênh mông phía bờ đất xa thẳm bên kia chân trời, thả cho đầu óc lượn lờ phiêu du tưởng tượng.
Trong đám lóc nhóc hồi ấy đặc biệt có thằng Đạm tuy nhỏ tuổi nhất bọn nhưng lại được bố mẹ thỉnh thoảng cho đi chợ Sịa, lên phố hoặc tháp tùng theo những chuyến buôn bán ở các phiên chợ định kỳ miền xa; mỗi lần về, nó thường lấy câu chuyện làm quà, nào là có rất nhiều con đường sạch bong hơn cả nền nhà chúng tôi, ngoài đường cũng thắp điện sáng choang, rồi đèn xanh đèn vàng nhấp nháy suốt đêm khiến cả bọn cứ thế đứng há hốc mồm lắng nghe.
Đi càng nhiều, chuyện kể của Đạm càng ly kỳ hấp dẫn khiến nỗi khát khao được thoát khỏi làng quê đi đây đi đó thăm thú những miền xa cứ sôi lên trong tôi, chập chờn cả trong giấc ngủ.

Một lần, tôi thăn thỉ cha: “Cha ơi! Khi mô có dịp, cho con qua bờ bên nớ chơi cho biết với nhé!” thì ông buồn rầu bảo: "Khó lắm! Phải mất ít nhất hai tiếng đồng hồ chèo đò đấy con à. Với lại chuyện sông nước khó lường, cha mẹ cũng vì ngại đi thuyền, đi đò cận kề nguy hiểm cứ thấp thỏm lo âu nên đành phải để con cái thất học, không dám cho theo tiếp lớp trên là vậy".
Ông thở dài đánh sượt, giọng cảm thán:
-Ôi! Chỉ cách một dòng sông mà sao bên nớ lại văn minh phồn thịnh, còn bên ni thì lạc hậu đói nghèo, tiếc quá! Giá như có được chiếc cầu bắc qua sông…
-“Ừ. Nếu như có chiếc cầu…” Tôi lẩm bẩm nhắc lại lời ông với vẻ cam chịu và ấm ức. Từ đấy, chiếc cầu luôn là hình ảnh ước mơ trong tâm tưởng của tôi.
*
Lớn lên, thi vào trường Sư Phạm Qui Nhơn, khi tốt nghiệp, tôi chọn nhiệm sở tỉnh Phú Yên, và được điều về dạy tại một ngôi trường miền xa nằm bên kia sông Đà Rằng. Hồi đó con đường xuyên Việt qua Tuy Hòa duy nhất chỉ có chiếc cầu sắt thanh mảnh đen sì nối kết hai bờ sông nước dành cho cả người đi bộ, tàu lửa, các loại xe cơ giới lẫn các phương tiện vận tải thô sơ. Do chịu đựng quá tải nên ván cầu, bù long đinh vít cơi lên, gập ghềnh chỗ cao chổ thấp; lòng cầu lại hẹp, nhiều tấm gỗ bị mục không kịp thay, bởi xe cộ chạy liên tục, tạo nên những “ổ gà” như cái bẫy rất nguy hiểm, nếu tay lái không vững thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xẩy ra.
Ngay lần đầu tiên vượt cầu bằng xe Hon-đa tôi đã thót tim vì sợ hãi, còn anh bạn cùng trường thì nửa đùa nửa thật:
-Sao nó giống như chiếc cầu “tử thần” trong phim “Cầu sông Kwait” vậy nhỉ!
Tôi vốn nhát gan, mỗi khi qua cầu thường để mặc cho anh bạn cùng trường đèo bòng, có lúc ngán quá tôi nhắm tít hai mắt, ôm chặt lưng cậu ta không dám nhìn ngang nhìn dọc, và chiếc cầu sắt ấy một thời đã từng là nỗi ám ảnh miên trường của tôi.

Thế rồi vào một chiều đầu thu lộng gió, sau buổi dạy muộn từ trường về, gần tới chân cầu, chúng tôi bắt gặp cô nữ sinh áo trắng bộ dáng hơ hãi, đứng ngay đầu cầu nhìn ngược nhìn xuôi như đang trông chờ ai đó; khi vừa thấy chúng tôi trờ tới, nàng tỏ vẻ mừng rỡ chạy ra đón lỏng:
-Anh ơi! Giúp em đưa chiếc xe máy qua sông với.
Bạn tôi tính ưa ga-lăng quay lại nhìn tôi nói hộ:
-Cậu giúp cô ấy đi.
Vậy là phần vì thể diện phần khác vốn cũng thương người, tôi gồng mình lái giúp; chạy được một đoạn chưa kịp mừng thì bất đồ một cơn gió xoáy tạt ngang khiến tôi giật mình suýt lạc tay lái, luýnh quýnh thế nào chiếc bánh trước bị lọt ủm vào khe giữa đường ray, cả hai cố lấy hết sức bình sinh vừa lôi vừa kéo trong khi phía sau, xe cộ do bị ùn tắc bóp còi inh ỏi. Vất vả hì hục hồi lâu chiếc xe mới chịu nhúc nhích; nhưng thật bất ngờ, khi nó vừa ngóc đầu lên thì như con ngựa bất kham tuột khỏi tay, lao đánh sầm vào mấy thanh sắt bảo hộ ở mé cầu, tay lái, đèn-vè vỡ nát; thì ra do vô ý, chúng tôi vẫn để xe nổ máy, còn cài nguyên số mà cứ mê mải tăng ga mới nẩy ra cớ sự. Một tháng lương là cái giá rờ-tút lại chiếc xe để cứu “nàng” thoát khỏi… trận đòn bởi cái tội chưa được phép bố mẹ mà dám lén lấy xe ra Thị xã rong chơi, nhưng bù lại, chúng tôi bất ngờ được nối kết với nhau bằng mối duyên tình mộng mơ vĩnh cửu.
Từ đấy, chiếc cầu sắt đen sì lại trở nên một hình ảnh đẹp đẽ thân thương đối với cả hai chúng tôi.
*
… Cuộc sống cứ tuần tự trôi đi, trôi đi trong hiền hoà yên ả nhưng thâm tâm tôi thì vẫn luôn lưu giữ một điều trăn trở, đó là vẻ mặt vọng mơ của cha khi một lần người thầm thì nhắc nhở: "Con nhớ chịu khó học giỏi để mai này lấy được tấm bằng kỹ sư về xây dựng chiếc cầu cho bà con quê hương, làng nước mình bớt khổ". Nhưng, tôi đã không thể hoàn thành được tâm nguyện của cha già khi buộc phải rẽ sang lối khác bởi một lý do bất khả.
Một lần, không cưỡng được tình cảm, tôi đem nỗi niềm tâm sự giải bày với bà xã: “Không thực hiện được kỳ vọng của cha, anh cảm thấy ân hận lắm mình à!” thì nàng sốt sắng bảo:
-Không sao. Mình sẽ hướng dẫn, vun đắp cho con trai để nó thực hiện ước mơ của ông nội.
Vậy là từ đó tôi có thêm một đồng minh cùng sẻ chia ước nguyện, mong ước cậu con trai thành tài về đóng góp công sức với mọi người dựng xây một cây cầu bề thế giúp bà con hai bên qua lại giao lưu, buôn bán làm ăn, tạo điều kiện cho quê hương phồn vinh và phát triễn; nhưng rồi mộng vẫn không thành bởi một lần nữa, gia đình lại phải cách chia ly tán lo chuyện "Cơm áo gạo tiền", tha phương cầu thực.
*
… Ngày tháng đi qua, núi Nhạn-sông Đà, nơi ngụ cư và là quê hương thứ hai của tôi, những chiếc cầu kế tiếp nhau được xây dựng, nhưng ở quê nhà xa kia, chiếc cầu ước mơ bắc qua phá Tam Giang vẫn mãi hoài còn nằm trong mơ ước. Giờ đây, khi đã bước chân lên nước Mỹ ngàn trùng xa cách, một nơi được coi là miền đất hứa của bao người, bao thế hệ, tôi lại có một ước mơ khác, đó là một chiếc cầu xuyên suốt đại dương nối kết tình người, xóa đi những đau thương sầu hận, triệt tiêu những thế lực tàn ác ngoại bang để cho dòng tộc, bạn bè, người thân có dịp tái hồi đề huề sum họp tương ái dài lâu.
Thung lũnng Hoa Vàng
Những ngày xa xứ

No comments: