Thursday, June 7, 2018

TÌNH TỰ NẮNG GIÓ (LÊ THỊ MỸ LINH)

TÌNH TỰ NẮNG GIÓ


Trời vào hạ , những bãi cỏ xanh non mơn mởn bát ngát như tấm thảm nhung mềm mại mát mẻ , đó đây nhiều loại bông hoa đủ màu sắc đua nở.
Thành phố sau những tháng ngày lạnh lẽo tiêu điều nay như được sống lại với nắng ấm và gió êm.

Luồng gió mát vừa đánh thức tôi miên man ngây ngất trong bầu không khí nóng nực của mùa hạ . Tôi hít mạnh thứ hương nồng tình tự của gió vào tim vào phổi . Từ gió từ mây đã truyền xuống cho cơ thể một thứ khí thiêng nào đó để thở để sống . Trong im lặng không lời không tiếng gió dầu lạnh lẽo tim mình nhưng đã ru vào hồn những giai điệu vi vu kỳ diệu . Một cơn gió nhẹ từ đâu đến man mát và xoáy xoáy trong tâm hồn đưa hồn chơi vơi đến thiên đình , tôi muốn nói với gió , gió ơi ! gởi gió lời tâm sự .

Bình minh tới, ngọn gió đầu ngày có mang chút ấm áp của ánh nắng ban mai cùng tiếng hót líu lo của lũ chim . Trong miên man tình tự với gió đã quên lãng và vô tình để gió hôn lên má  một cảm giác sảng khoái lạ thường . Mối bâng khuâng quên lãng ấy chừng như đã ngây ngất theo cái lạnh se của những hạt sương lùa trong gió .

Ta cảm cơn say của gió vừa ngấm vào lòng chút sương mai nhẹ nhàng như trùng trùng hạt đổ xuống lấp lánh cả một vùng cỏ non . Gió say tình ngây ngây ...
 “nắng vàng rực rỡ , nắng đem niềm vui đến cho nhân loại , chim muông , cỏ cây và hoa lá ...”
Hãy nhìn lên trời để thấy mây bay và mặt trời lên , nắng tràn mặt đất , nắng ngập tâm hồn .
Ta tưởng tượng vẻ đẹp tuyệt vời của ánh bình minh đang ló dạng ngoài đại dương.

Rạng đông chiếu qua khung cửa rực rỡ của ngày hè, trên cành cây một bầy chim tự động thức dậy cùng lúc như theo tiếng đồng hồ náo thiên nhiên , giữa rậm lá xanh mướt bầy chim hớn hở hót bình minh .
Sáng nay một buổi sáng cuối tuần trời trong xanh khá tươi đẹp , hiếm khi thấy ở xứ mây mù xám xịt , trong không khí lắng đọng chợt nhớ về quá khứ một bình minh xưa , một hoàng hôn cũ .

Bình minh trên quê hương vào những ngày nóng bức của mùa hè . Sáng sớm mặt trời đã lên cao nên mọi sinh hoạt bắt đầu thật sớm . Nắng xối xả , không một trận mưa . Bầu trời lúc nào cũng trong vắt và xanh ngắt , những hàng phượng nở đỏ ối trên các ngã đường cộng thêm tiếng ve inh ỏi làm tăng thêm cái vẻ gay gắt xôn xao rộn ràng của mùa hạ . Một nhạc trưởng của lũ ve cất tiếng là cả đám rung lên một hoà tấu , trời càng nóng lũ ve càng cất tiếng reo vang rộn ràng điệp khúc mùa hạ .

 Nhưng ở nơi thôn dã ánh sáng vàng úa của vừng thái dương đỏ chói như còn do dự ở dãy tre già , cao vót rì rào , kẻo kẹt ...
Buổi trưa hè oi ả chiếc võng treo đong đưa trong nắng , những cánh diều bay cao theo gió lộng cùng tiếng cười vang reo hò của lũ nhỏ , trên bờ vài mục tử cỡi trâu ra đồng , dưới đê tiếng hò hát của các chị các anh gieo mạ hay gặt lúa ... Tất cả những hình ảnh nơi thôn dã đã tạo nên một bức tranh thanh bình của quê hương vô cùng tuyệt đẹp .

Những cánh đồng ruộng lúa  mênh mông xanh ngát , những rừng dừa tươi thắm hắt bóng mặt trời buổi sáng sớm , nhả khói thổi cơm buổi chiều sau rặng tre làng xanh tươi trùng trùng điệp điệp . 

Hoàng hôn với khói lam chiều là hình ảnh quê hương trong ký ức là nỗi buồn vời vợi khi nhớ quê nhà .
Chiều âm thầm và lặng lẽ sau luỹ tre xanh , chiều hạ về buồn xót xa người viễn xứ , xa mãi thôn làng , quê cũ ...Cuộc lữ hành càng xa càng nhớ !
Nhớ ánh trăng thanh soi bóng hàng dừa , nhớ tiếng sáo buồn não nùng vọng lại đêm thâu .

Quê hương trong khói mờ trầm lắng , ánh hoàng hôn như một buổi chiều bình lặng xua đêm vào khép kín đôi mi .
Ai cũng có một quê hương trong lòng để nhớ để thương nhưng quê hương tôi đẹp lắm với những  giòng sông mơ màng và đượm màu xanh biếc của luỹ tre làng .

Lê Thị Mỹ Linh

Post a Comment