HOA
TI GÔN
Người
ấy ngày xưa đã nợ tôi
Nửa
lời hò hẹn...nửa lời thôi
Nửa
kia tôi vẫn chôn sâu lắm
Tận
đáy tim tôi...tận cuối đời
Đem
chi cành hoa ấy trao tôi
Trái
tim hồng thắm quá tinh khôi
Để
tôi thao thức bên gối mộng
Nhớ
thương thương nhớ chỉ người thôi
Rồi
mùa thu ấy người xa tôi
Mang
lời hò hẹn giấu đâu rồi
Mình
tôi thơ thẩn bên hiên vắng
Nhặt
cánh hoa rơi...đợi một người...
Bây
giờ người ấy vẫn nợ tôi
Nửa
lời nhắn nhủ...nửa lời thôi
Nửa
lời cũng đủ lành vết cắt
Trái
tim tôi vỡ tự lâu rồi...
Thơ&ảnh
Đặng Thị Nga
5/2018
|
Thursday, June 14, 2018
HOA TIGÔN (BS. ĐẶNG THỊ NGA)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment