THU TUYẾT (MỘT NGÀY ĐÔNG BUỒN) |
Thu
Tuyết - một nhà giáo làm thơ - một người đi trong "cõi mê" tới cõi nắng
vàng
Một
ngày nào đó cách đây rất nhiều năm, tôi không còn nhớ rõ năm nào, một người bạn
trong giới văn chương đã đưa cho tôi một số bài thơ của một tác giả có tên rất
lạ: Thu Tuyết và người bạn ấy giới thiệu một cách nhiệt tình: Ông hãy đọc và
biên tập giùm, nếu thấy được thì giới thiệu cô ấy “ một cây bút trẻ.”
****
Chân
dung Thu Tuyết rất lạ, một phụ nữ trẻ hơn tuổi đời của mình rất nhiều. Khi tôi
biết chị là một nhà giáo, giảng viên của một trường đại học không dính gì tới
lãnh vực văn chương, chị còn là một nhà nghiên cứu khoa học. Quả thật tôi hết sức
ngạc nhiên về một người làm thơ tên Thu Tuyết. Nếu là nhà giáo dạy ngành tài
chính ngân hàng, maketing, nghiên cứu khoa học thì người ta liên tưởng tới một
Thu Tuyết rất mô phạm, khô cứng đến từng con chữ; nhưng không, chữ nghĩa, ý tứ
trong thơ Thu Tuyết rất tượng thanh, tượng hình, giàu nữ tính, nhiều màu sắc, nội
tâm luôn được mở rộng, thời gian, không gian được đẩy lên cao, bay xa đến cõi
không bờ. Thơ của Thu Tuyết đầy cỏ xanh, lá úa, sương mỏng, mưa mùa và đặc biệt
đầy nắng vàng như một cõi nắng khác không có trong đời thực.
Từ
kế Tường
Đời Vắng
Mưa chiều
tí tách sợi êm
Chảy vào đời vắng giọt mềm mong manh
Bụi trần thương thuở tình xanh
Gió đông ướp lạnh dỗ dành hồn thơ
Cánh cò lặn lội bơ vơ
Giật mình thảng thốt thẫn thờ xuân sang
Đông còn ngoài ngõ chưa tan
Đông đi sao vội lang thang chiều buồn
Trời kia đã tạnh mưa nguồn
Có bầy chim én cũng tương tư chờ
Lả lơi bướm lượn bên bờ
Nàng xuân nũng nịu ỡm ờ môi êm
Chảy vào đời vắng giọt mềm mong manh
Bụi trần thương thuở tình xanh
Gió đông ướp lạnh dỗ dành hồn thơ
Cánh cò lặn lội bơ vơ
Giật mình thảng thốt thẫn thờ xuân sang
Đông còn ngoài ngõ chưa tan
Đông đi sao vội lang thang chiều buồn
Trời kia đã tạnh mưa nguồn
Có bầy chim én cũng tương tư chờ
Lả lơi bướm lượn bên bờ
Nàng xuân nũng nịu ỡm ờ môi êm
Thu
Tuyết (trích tập thơ Thu Trắng)
ĐH Tài Chánh - Marketing, 08/01/2009
ĐH Tài Chánh - Marketing, 08/01/2009
No comments:
Post a Comment