Thursday, August 2, 2018

CHIẾC XE ĐẦU TIÊN (THUKỲ)

CHIẾC XE ĐẦU TIÊN (THUKỲ)
 
Thukỳ vẫn nhớ câu “chẳng lẽ ta đâu mãi thế này....”, nên đời cũng bắt đầu có chút bình minh ló dạng.

Sau khi dọn nhà về Cambridge, và dù chưa “lạc nghiệp”, cũng đã có chút “an cư”, không còn sợ về đàn ông vớ vẩn nhức đầu, nhất là trong nhà có “2 thần hộ mệnh”.  Tuy hai anh em còn nhỏ nhưng cũng biết bảo vệ chị như là chị của mình, và sống độc lập trong nhà gồm 4 người, nên không dễ gì ai tới lui nếu mình không tiếp họ. Cuộc đời của Thukỳ từ đó được thoải mái tinh thần rất nhiều.

Để dành tí tiền là hai mẹ con dẫn nhau đi mua xe, để khỏi phải đi xe điện xe bus rất phiền nhất là trời lạnh thấu xương, nhất là vào buổi tối,  phải chờ xe dưới tuyết vào mùa đông Boston và New York.

Tin rằng mầu đỏ là mầu vui tươi may mắn, mên khi mua xe Thukỳ cứ đòi xem những chiếc xe màu…. “đỏ”, khiến ông chủ bán xe hỏi “Cô mua xe hay mua màu”; nhưng cuối cùng Thukỳ cũng chọn được chiếc xe ưng ý.

Dù là xe cũ, nhưng đó là niềm hạnh phúc lớn với 2 mẹ con, từ nay đi chợ khỏi phải tay xách, nách mang lên xe điện xe bus...nhất là chợ VN ở khá xa, mua nhiều xách không nổi, mua ít thì giờ đâu đi chợ hoài!  

Từ lúc có xe cũng đỡ khổ.  Tan học là chạy ngay đến nhà hàng, làm việc vào ban đêm xong lái xe về nhà nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhất là được nhìn thấy con vui mừng đón chào mẹ;  sau giờ cuối tuần thì mẹ con chở nhau đi lòng vòng cho biết phố xá.  Có lẽ trong đám sinh viên tị nạn lúc đó, Thukỳ là người dám mua xe đầu tiên.

Bé Cường rất ngoan, nghĩ đến là Thukỳ cứ muốn rơi lệ, vì tằn tiện nên chưa bao giờ mua cho con một món đồ chơi; tội nhất là ở Mỹ bao thứ cám dỗ.  Thukỳ nhớ có lần cháu đứng nhìn ngớ ngẩn một món đồ, xem ra thích thú lắm. Thukỳ hỏi cháu: “Con thích lắm hả, mẹ mua cho?” Cháu vội trả lời: “Mẹ ơi, con chỉ nhìn thôi, không thích đâu, đừng mua”, rồi dắt tay mẹ đi nơi khác. Giờ này nhớ lại những giây phút đau lòng ấy mà không khỏi ngậm ngùi.

Đôi khi mẹ về trễ, Cường đứng trước cửa chờ, có mấy anh chàng thỉnh thoảng ghé lại lấy cảm tình mua đồ chơi cho cháu, nhưng chưa bao giờ cháu lấy món quà nào của ai.  Thukỳ còn trẻ chẳng biết dạy con, nhưng dùng hết tình thương cho con và chỉ biết có con, đêm nào mẹ con cũng ngủ bên nhau, Thukỳ kể con nghe “Nhị Thập Tứ Hiếu”, dạy con căn bản đạo đức, nhất là không nói dối, không làm bậy bạ...đến giờ này dù đã là BS., nhưng mầm mống ban đầu đả gieo vào trí non nớt, cháu giữ mãi và niềm vui lớn nhất là biết thương yêu mẹ, chân tình và đạo đức. Đó là niềm vui lớn trong đời của người mẹ mà cả đời đã hy sinh cho con.

Nhờ chịu khó làm việc, không nề hà vất vả, tằn tiện và không đua đòi, nên dù sang Mỹ khoảng 2 năm, và dù lúc bấy giờ đang ở cái tuổi đôi mươi thích ăn diện, Thukỳ chưa bao giờ dám mua quần áo mới, chỉ dám mua đồ cũ “second-hand”.  

Cháu Cường học rất giỏi, nhất là toán.  Cô giáo thương, cháu có tư cách, nên mỗi khi có quần áo là cô lại cho cháu.  

Thukỳ có ý chí mạnh và quyết tâm phải vươn lên, phải tự lập; nếu chẳng may chồng chết trong tù thì cũng tự mình đi làm nuôi con khôn lớn, nhất định không lấy chồng vì sợ con khổ như cuộc đời mình.  Người mẹ nào cũng chỉ có con là động lực để hy sinh, quên mình.

Thukỳ rất vui, vì đời sống Mỹ dù có vất vả nhưng mình kiếm được tiền, đầy đủ vật chất, không cần lệ thuộc vào ai, vì có đầy đủ chân tay, sức khỏe, thêm vào chút trí óc, thì nơi đây là thiên đường cho mình vui sống.  

Chiếc xe màu đỏ đầu tiên, dù là xe cũ nhưng thật quý và  là kỷ niệm đẹp dễ thương nhất.  Từ lúc có xe mẹ con vui lắm, lau chùi thật sạch, nhìn như mới;  có giờ rảnh là Thukỳ chở con đi lòng vòng.  Hạnh phúc thật đơn sơ. 

Giờ này, mỗi lần đi mua xe mớí, nhưng niềm vui cũng không sao sánh bằng nỗi vui sung sướng với chiếc xe cũ đầu tiên với bao thân ái nghĩa tình.

Thukỳ.

No comments: