Thursday, August 23, 2018

NHỮNG NGƯỜI PHÚ YÊN DỄ THƯƠNG 2 (Phạm Đức Hiền)


NGÀY THỨ NHÌ: VIẾNG THĂM VƯỜN HỒNG VÀ THÁC MULTNOMAH

Chưa đi, chưa biết Vườn Hồng,
Đi rầu, mới thấy nẫu trồng đầy...goa;
Chưa đi, chưa biết Mulnomah,
Đi rầu, nẫu thấy mưa sa từ trời!

Vườn hồng “International Rose Test Garden” và  Thác “Multnomah Falls”, ở Portland, là 2 thắng cảnh mà quý anh chị trong Ban Tổ Chức Đại Hội 9 đến viếng thăm vào cuối tháng 7 vừa qua, và cũng là lúc nẫu tui được sống chung 4 ngày với những người Phú Yên thật...dễ thương:


NGÀY THỨ NHẤT  (Tóm tắt kỳ trước):

Mặc dù sống ở hải ngoại gần nửa đời người, nhưng anh Ngô Phấn (Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 9) vẫn giữ được giọng nói dễ thương của người Phú Yên.  Mỗi lần nghe anh nói là nẫu tui lại cảm thấy nhớ Ti-gòa chi lạ; nhất là khi anh phát âm những chữ có vần “ê”: “Đở tui kở sơ sơ cho mấy nẫu nghe chương trình của chúng ta ngày hôm nay: sáng mừn uống cà phơ, trưa ăn búp-fơ, chiều ăn phở, tấu zìa hát ka-ra-ô-kơ, rầu phia mình nằm thở…”




Sau khi ăn bup-fơ hát ka-ra-ô-kơ, mọi người tìm chỗ để...phơ! Có người chẳng cần tìm chỗ, như chủ nhân Ngô Phấn, khi ngầu tán gẫu với nẫu tui thì... từ từ dựa lưng vào ghế, rầu há miệng thở phì phèo như chảo... bánh xèo; nhìn kỹ thì thấy ông trưởng ban tổ chức không những chỉ thở, mà còn... ngáy.  May mà không bị cái bệnh vừa ngáy, vừa… nghiến răng, như chiện tếu mà ông trưởng ban tổ chức tiền nhiệm Lê Chí Hiếu từng kể tại Đại Hội 7 @lanta 😢! (Nếu ai kwơn rầu, thì bấm vào “zừa ngáy, zừa nghiến” để xem lại).

Nẫu tui vội đập nhẹ vào vai, đánh thức, bảo chàng lên lầu ngủ; ai dè chàng như ngừ mộng du, lững lững ra ghế sa-lông, hạ mông xuống rồi nằm dài ra ngáy tiếp, phụ họa với những cái... máy cưa của mấy bà, vang ra từ trong một căn phòng cạnh đó. Nhưng cũng chẳng ai phiền lòng, vì ngừ nào cũng cố vươn cổ ngáy át tiếng ngừ khác, để biểu dương sức phẻ và tuổi...trẻ của mình.  



Căn biệt thự đẹp đẽ của đôi tình nhân Phấn-Phương đã thực sự thành một trại tị nạn, ngừ ngừ nằm ngổn ngang, mạnh ai nấy ngáy, hòa điệu trong “tiếng khoan như gió thoảng ngoài; tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa” (lâu lâu lại còn có thêm cả tiếng ễnh ương, ếch nhái và ...sấm sét; hổng biết có phải do ăn hột mít của “đại-gia-hoa-hòe” Nguyễn Hùng tặng không).   

Gỏi gà, hột mít ăn xong,
Ngủ chung, dễ bị mích lòng bạn thân😓!
(Cadao Phuyen [sic])

Kỳ này, đại hội “Thuyền Viễn Xứ” khỏi cần thuê ca sĩ và nhạc sĩ, cứ việc mời mấy anh chị có giọng ngáy to lên sân khấu là có ban “hòa...tấu” (dù trời chưa.... sẩm tấu!)

NGÀY THỨ NHÌ:

Suốt đêm hôm đó nẫu tui ngồi ký âm tiếng ngáy để sáng tác một nhạc phẩm cho “Thuyền Viễn Xứ”, vì ngủ hổng được.  

Sáng dậy, thấy nẫu tui tập thể dục,  Hồ Đắc Nhân liền rủ tui và Lê Kiệt (Richard) đi bộ quanh hàng xóm.  Đi được gần 1 vòng thì chúng tôi thấy có những tà áo dài bay phất phới trong nắng sớm.  Tưởng đâu là “đám cứ nhà ai”, đâu dè là đám cứ nhà...mình!

6 cô phù dâu
Cô dâu (có bầu)

Thì ra “bát (8) đại mỹ nhân": Tố Phương, “Hằng” Nga,  Kim Hồng, “Mộng” Lành, “Lục” Bình, Châu Bắp, “Mộc” Lan và  “Triệu” Minh ra đường diễn tập vai phù dâu cho đám cứ của Thukỳ (đang có bầu), sẽ làm lễ thành hôn trên du thuyền của Đại Hội 9 năm tới (đã gởi thiệp mời rầu).  

Phải công nhận là mấy bà “phẻ.  Dù suốt ngày nấu nướng, hát hò, rầu tấu nằm khò như xe...lửa, nhưng hễ thấy máy hình là làm điệu, làm dáng, cừ tư như hoa.  

Nhiều khi, xe đang chạy trên xa lộ, dù không có nhu cầu “xả xú bắp”, nhưng hễ thấy có bảng “rest area” là mấy nàng đều đòi bác tài dừng lại, không phải để “cho ngộ lái”, mà để chớp hình trình lên Facebook.   Nên trong nhân gian mới có câu...đồng dao, không phải, “lão dao” rằng:
Một ngày hổng post lên “phây”
Ngứa ngáy, khó chịu giống tay bị...cùi!
(Nếu trúng số “Powerball”, nẫu tui sẽ cứ mấy bà mê chụp hình, mướn cho mỗi bà một photographer, giỏi như Richard Kiệt; cứ 4 giờ sáng, sai người hầu đánh thức mấy bà dậy để chụp hình post lên FB; bà nào hổng chịu dậy, chụp lúc mấy bà đang ngáy, bỏ lên... phây!😊)


Sau khi ăn uống no say, đợi gần nửa ngày trời mới thấy phái đoàn của “Hàng” Tuyết Hương, ngừ có tên tiếng Anh là “Tanya Chen”, và tên tiếng Việt là “Mẫu Hậu Huyết Tương”, rầm rộ kéo đớn.


Thế là phái đoàn “đại biểu” chia nhau đi trên 4 chiếc xe, trực chỉ vườn hồng nổi tiếng ở Portland mang tên “International Rose Test Garden”:


“Tu hoa” (bông héo)

“Trầm ngư” (cá lặn)


Ba ngừ đẹp Phú Yên: mợt, nghỉ!

Không hiểu tại sao khi thấy mấy nàng Phú Yên vào chớp hình là những hoa hồng đều héo hết; chẳng biết có phải “hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” không?  Những con cá trong chiếc hồ, nhìn thấy 3 ngừ đẹp homeless này cũng lặn mất tiêu (đúng là “trầm ngư, lạc nhạn, bế nguyệt, tu hoa”: 沉鱼,落雁, 閉月,羞花: cá lặn, chim rơi, trăng mờ, hoa héo).

Ngừ đẹp Tuyết Hương đang chọc cho hoa...cừ!

“Trầm ngưu, lạc đạn”
Trương “Tam” Phong và “Triệu” Minh biểu diễn “càn khôn đại na di”(乾坤大挪移).



Trương “Tam” Phong cưỡng hôn “Triệu” Minh! ở  vườn hồng!

Có mấy con...chim đang rớt xuống, kìa!  (“lạc nhạn”)

Khổ nhất có lẽ là nẫu tui: lưng đeo ba lô chất đầy nước suối để tưới cho mấy “bông hoa” khi khát; rồi làm bodyguard” dẫn mấy bà đến restroom.   Đã zậy, còn phải vác theo chiếc máy hình to tổ nậu: hết bà này “anh chớp cho em!” rầu đến bà khác réo “lại đây anh!”...
Nếu có ai hỏi vườn hồng ra răng, thì nẫu tui chỉ có thể tóm tắt hai chữ: “khổ !”

Xin cho nẫu tui được nghỉ mợt từ vườn hồng để “tham quan” thác nước, cao vào hàng thứ nhì của Mỹ, Multnomah Falls:

Nhưng trước khi đến thác nước, mời quý nẫu ghé thăm quán “Bún & Phở House” của một đồng hương Phú Yên ở Portland, để nạp thêm năng lượng.   

Tại đây chúng tôi tái ngộ anh “chim cò” Nguyễn Hùng và cũng là người nhà của chủ quán. Anh Hùng hứa sẽ tặng Đại Hội 9 một khay mít "tố nữ" mang lên "Thuyền Viễn Xứ", nhưng chàng cũng kam kớt là sẽ bỏ hết hột mít, để khỏi gây “nghi kỵ” giữa những bạn thân ở chung carbin 😊!



Chẳng biết có phải vì nẫu tui quên không cho cái GPS trong cellphone của Trần Đại (Dave) uống nước, nên nó giận hờn, dẫn tài xế đi loanh quanh, luẩn quẩn trong hơn 1 tiếng đồng hồ, ra vô hết xa lộ này, đến xa lộ nọ; nhiều khi xe chạy qua những con đường đèo ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, dọc theo vực thẳm, mà vẫn chưa thấy “thác”; coi bộ có nguy cơ bị “thác” oan, mất xác!  

Thấy mọi người hồi hộp nhắm mắt cầu kinh, nẫu tui muốn chọc zui, bèn thuật lại một bản tin mới đây, ở Ấn Độ, nói có ít nhất 7 du khách bị giết và 22 người khác bị thương trong vùng Kashmir vào hôm Chủ Nhật, khi một tảng đá lớn rớt từ một ngọn núi xuống một nhóm du khách địa phương đang tắm tại một thác nước (At least seven people were killed and 22 others injured in Indian-controlled Kashmir on Sunday when a boulder rolled down from a mountain and fell on local tourists bathing at a waterfall).

Sau khi nghe nẫu tui kể, mấy bà run cầm cập, nhất là chiếc xe do Trần Đại lái có chở 13 ngừ, mới ghê chứ.  Thukỳ ngồi ghế trên làm tourguide, hai hàm răng đập bốp bốp vào nhau, nín khe, không dám nhìn qua cửa sổ; nghe đâu cô nàng xón ra quần, vì sợ! (Chắc lúc đó cô nàng quên Bible, đọc Koran!)

May mắn nhờ hồng phúc của con cháu, nên chiếc xe minivan cũng đến nơi bình an; nhưng sau khi nghe bảng chỉ dẫn nói phải leo núi khoảng hơn 1 cây số mới đến chiếc cầu cao nhất, chẳng ai hứng trèo, chỉ có nhóm của Tuyết Hương đến sớm là xâm mình mạo hiểm.  


Mời xem những bức hình nẫu tui chớp tại thác nước “Multnomah” mà thổ ngữ Chinookan có nghĩa là “con sông ở phía trên kia”.

Đứng trên những cây cầu này, du khách có cảm tưởng như đang đứng dưới mưa phùn từ con sông Columbia River "ở phía trên kia":
Chưa đi, chưa biết Mulnomah,
Đi rầu, nẫu thấy mưa sa từ trời!


Cầu thứ nhất (lower falls)

Cầu thứ 2 (upper falls, background)

Mọi người cừ, còn Ngô Phấn ngủ….đứng!


Mợt rầu!
Cừ lơn!

Đại gia “hột mứt” lùi tro.

Thukỳ lậu suối, vì nghe đồn nước ở đây trị được bệnh phong...cao!



***


(Còn tiếp)
San Jose Aug, 22, 1918
“Nẫu Nè” Phạm Đức Hiền








No comments: