THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Thursday, August 30, 2018

NHỮNG NGƯỜI PHÚ YÊN DỄ THƯƠNG 3 (Phạm Đức Hiền)


THĂM THÀNH PHỐ “NGỌC BÍCH” SEATTLE

Vì ham zui, nẫu tui theo đám hậu bối lên vùng tây-bắc Hoa Kỳ để bàn về việc tổ chức Đại Hội 9 Cựu Học Sinh Phú Yên 2019.  



Hai ngày đầu, nẫu tui được sống với những người Phú Yên dễ thương tại nhà anh chị Ngô Phấn ở Portland (tập 1 và 2) trước khi đến lâu đài tình ái của Thầy Cô Hoàng Thế Hào ở Seattle với lời tâm nguyện:


Chuyến này tây-bắc viễn du,
Nhất định phải viếng chuồng... “cu thầy Hào”.






Nghe nhiều người ở Seattle và những du khách Phú Yên đến Thành Phố Ngọc Bích (Emerald City) này đều khen cái chuồng “cu thầy Hào”, vì thầy từng làm 2 câu theo kiểu "thơ Bùi Giáng":
Anh nằm trên gác chuồng cu,
Nhìn bao cô gái vác....gạo dưới đường.


Vì vậy, vào ngày 30 tháng 7, 2018 vừa qua, sau khi ăn uống no say, hát hò khàn cổ, và “guậy tới bớn” tại nhà của Trưởng Ban Tổ Chức Ngô Phấn ở Portland, chúng tôi trực chỉ kéo nhau lên nhà đôi thi nhân “Cao Hoàng” và “Cao Thị Nguyệt Lãng” bên bờ Hồ Washington.  


Phái đoàn “du mục” chia nhau đi trên 4 chiếc xe: gồm nhóm Trần Đại, nhóm Chí Hiếu, nhóm Tuyết Hương và nhóm “VIP” của Đại Hội 9.  Nẫu tui đi theo nhóm thứ tư gồm Phấn-Phương, Phong-Minh và Thukỳ.

Tô Đồng, Phương-Phấn, Trương “Tam” Phong, Tô Đáng, “Triệu Minh” và Thukỳ

Trên đường đi, chúng tôi ghé nhà anh chị Tô Đồng ở thành phố Auburn, cách Seattle khoảng 20 dặm, để nhờ anh chị và anh Tô Đáng “cố vấn” việc tìm kiếm nhà hàng và khách sạn cho Đại Hội “Thuyền Viễn Xứ” vào mùa Hè năm sau.

Dù sống xa quê hương và ở vùng ngoại ô toàn người bản xứ, nhưng quý anh chị Đồng, Đáng vẫn giữ được bản chất dễ thương của người Phú Yên: vui vẻ niềm nở, hiếu khách và nhiệt tình.
 
Tố Phương, Thukỳ và chị Thạch
Anh Đồng là cựu học sinh Đặng Đức Tuấn & Nguyễn Huệ; bà xã anh, chị Thạch, là đồng môn Thánh Guise với Thukỳ, nên 2 ngừ nói chuyện với nhau thật tương đắc; tương đắc đến nỗi trong nhà có gì là chị Thạch đem ra đãi khách, trong đó có món “nem chua Phú Yên” cùng “mực tươi Auburn”, nhậu với bia lạnh...hớt ý!”


Trong lúc cụng nhau Heineken, khi nghe anh Phấn giới thiệu nẫu tui tên Hiền thì anh Đồng liền hỏi tôi có quen ai tên là Lê Đình Muộn không, vì anh từng nghe anh Muộn nói là học cùng lớp với tui. Sau khi xác nhận bạn bè, anh Đồng liền gọi điện cho anh Muộn, và….  


Khoảng 15 phút sau, mặc dù bận săn sóc bà xã bị bệnh liệt giường, Lê Đình Muộn vẫn lái xe đến gặp nẫu tui sau hơn nửa thế kỷ xa cách.  

“Rượu vào lời ra”, trong lúc chén chú, chén bác, hai đứa ôn lại những kỷ niệm xưa từ trường Nguyễn Huệ, qua đó, chàng cho biết là vẫn giữ hình bóng của cô bạn cùng lớp họ Trần mà chàng nói “Nợ tình chưa trả cho ai/ Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan” (Ng. Du)

Thấy chàng si tình như vậy, nẫu tui báo cho chàng biết là hiện cô nàng họ Trần vẫn còn “dậm chân tại chỗ” chờ chàng; chỉ có điều là hiện nay ngừ đẹp bị bệnh trầm trọng; nếu chàng cảm thấy săn sóc một người chưa đủ, thì zìa VN cứ thêm “cố nhân” cho zui cửa, zui nhà.  Nghe ngừ xưa bị bệnh, chàng ngậm ngùi:
Ước gì ta uống thật say,
Để quên mọi chiện đắng cay trên đời.

Đúng là “tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”, nhưng chúng tôi không có thời giờ nhiều để uống cho say, đành phải:
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi/ Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
(Rượu bồ đào, chén ly bôi/ Chưa vơi, xe đã bóp còi giục đi.😊)

Nhưng trước khi giã từ, nẫu tui bèn xin chị Thạch mấy cái nem và đĩa mực tươi còn dư, vì sợ thầy cô Hào không chẩn bị đủ thức ăn cho gần 3 chục mạng ở tuổi “U...tối”.


Thế nhưng, cái “lo” của nẫu tui chỉ là “bò trắng răng”, vì ngoài ngõ căn nhà số 5244 của Thầy Cô Hào, mà ở phía trên cao có cái gác “chuồng cu”, thoang thoảng mùi rượu bia và thức ăn theo gió tây-bắc từ hồ Washington làm nhức mũi hàng xóm và lữ khách đường xa.


Vào phía sau, chúng tôi thấy có một căn lều được dựng dưới bóng mát của những cây cổ thụ trên bãi cỏ khô.   Trong suốt tháng qua, thầy cô Hào đã bỏ công sức để tạo một khung cảnh hữu tình cho đám học trò cao niên, đặc biệt thầy có mắc vài cái võng cho những ngừ “mỏi gấu chồn chưn” được dựa lưng.  

Tài xế Trần Đại nghỉ mợt

Ngô Phấn ngầu ngửa cổ, ngáy


Trong lúc ăn uống thì mấy ngừ đẹp Phú Yên dễ thương không bỏ lỡ cơ hội chớp hình để post lơn Facebook. Mấy nàng cũng không quên kiểm tra xem những bức hình của mình post có bao nhiêu người “like” và “comment”.

Gái Phú Yên làm diên.
Hoa hậu Phú Yên làm dáng

Cô dâu và phù dâu Phú Yên

Người đẹp Phú Yên check cellphone xem trên FB của mình có bao nhiêu người viếng thăm.

Phóng Ziên Lê Chí Hiếu cũng vác theo một cái camera to tổ nậu để chớp hình đăng trên báo “Atlanta News”.



Hòa lẫn với mùi thịt nướng và rượu Remi Martin XO là tiếng đàn và tiếng hát của những ngừ Phú Yên dễ thương.  


Trong khi Thuky chăm chú nghe lời tán tỉnh “phải chi em đừng có chồng” của Đại Phu Trương “Tam” Phong, thì…


Bác Ngô Phấn ngửa mặt lên trời ngáy phụ họa cho giọng ca của bà xã Tố Phưong: “ngủ đi anh, mộng bình thường; ru anh sẵn tiếng thùy dương đôi bờ”.


Thế cũng chưa phũ phàng bằng trong lúc Trần Đại say sưa hát “tình cho không biếu không” thì bà xã  Hằng Nga vừa ăn, vừa lẩm bẩm: "có thực mới vực được….yêu!"


Tử Kỳ & Bá Nha
Cũng tại khung cảnh hữu tình này, Tử Kỳ và Bá Nha đã gặp nhau sau hơn một năm trời xa cách.  Đêm hôm trước, trong giờ “nhạc thính phòng” tại nhà Ngô Phấn, Nhạc Sĩ Bùi Lợi tâm sự rằng, anh vừa sáng tác một bản nhạc để mô tả tình "tri kỷ tri âm" giữa anh và thầy Hào.

Đúng vậy, kể từ ngày gặp Bùi Lợi, "Bá Nha" Hào trở nên tươi tỉnh và hoạt bát hơn; chứ không như lần đầu tiên thầy tham dự Đại Hội 6 trên du thuyền “Biển Tình”, là nơi mà lúc nào thầy cũng khư khư giữ cái chuồng cu của mình, như sợ ai giựt mất.  Mời xem lại bức hình chụp tháng 10/2016 ở Florida, tức là cách đây gần 2 năm:

Hầu đó, nẫu tui bèn đưa bức hình này lên FB với lời bình rằng: “Thủ cho chắc ăn, thời buổi này hổng tin ai được! Bây chừ chúng không những buôn bán "nội tạng" mà còn cả..."ngoại tạng" nữa!”
Thầy Hào trả lời: “Tại có ngừ bị hỏng Ngoại Tạng đang đặt hàng bọn xấu, nên phải thủ cho chắc ăn. Khi công, khi thủ mới là hiểu binh pháp Tôn Ngô!!”
Nẫu tui còn nhớ là “Mộng” Lành, bà xã của Bùi Lợi, bào chữa cho thầy: “Ai cũng đi có đôi có cặp. Ta đi một mình thì Ta phải lo thủ kỷ chứ, không thôi…”

Có lẽ vì sợ ngừ ta “chôm” mất, nên  Đại Hội 7 ở Atlanta thầy Hào đã rủ bà xã theo làm thần hộ mệnh.

Nẫu tui còn nhớ tại Đại Hội 6, nhiều người hỏi có phải Thầy Hào mới ở Việt Nam sang không, vì thấy thầy lúc nào cũng có vẻ thủ kỹ, như sợ có người sẽ giựt đi cái ba-lô của mình.  Cái Xuân Thanh và cái “Lục Bình” thì nói thầy là… “ngừ cõi trên”, chỉ thích “đàn-ka-sáo-thẩu”......

Càng về chiều, không khí và tình thầy trò càng trở nên thân mật hơn.


Ngoại trừ ông trưởng ban tổ chức ngầu ngáy, mọi ngừ tiếp tục những tiết mục tình tứ như chàng Ken tặng hoa cho Tuyết Hương và ông bà trưởng ban tổ chức tiền nhiệm Lê Chí Hiếu chia nhau bánh sinh nhật của bà xã Nhàn.



Thấy chồng vui đùa với đám học trò già, cô Nguyệt Lãng cũng “xâm mình” hát một bản để đời.

Gần 11 giờ đêm, dù hàng xóm chưa phàn nàn, nhưng mọi người cũng tự động giải tán.
Buồn thay thế thái nhân tình,
Để đàn ở lại một mình, lẻ loi.

***

PS:  Theo dự trù, nẫu tui và Ngô Phấn sẽ ngủ đậu tại nhà Thầy Hào, còn những người khác thì về khách sạn EconoLodge; nhưng tối hôm đó, một gia đình người con của Thầy Cô Hào về thăm bố mẹ và ông bà ngoại; nên Thầy Hào đề nghị là thầy và anh Phấn sẽ ngủ chung một phòng; còn nẫu tui thì thầy giao cho gác... cái chuồng cu.

Anh Phấn nghe ngủ chung với Thầy Hào thì sợ xanh mặt; vì anh biết tại Đại Hội 6 trên du thuyền “Biển Tình”, Thầy Hào từng ở chung với anh Hòa, ông xã của cái Xuân Thanh.   Nửa đêm không biết thầy hào làm cái gì mà sáng hôm sau thức dây, thầy thấy anh Hòa nằm ngang trên giường, 2 vai, 2 tay và cái đầu thõng xuống sàn; thẩy liền hết hồn, vừa kéo ảnh dậy, vừa hỏi "có sao không? Có sao không?"  Lúc đó anh Hòa mới thở phì phèo trả lời:
-Trầu wơi, em đang tập thể "dục" cho lại sức, mà thầy làm em hớt hồn.
-Chời, ông tập cái kiểu gì mà giống như "Tây Độc" Âu Dương Phong luyện "cáp mô công" bị "tẩu hỏa nhập ma" vậy? Tui tưởng ông "đi rầu", tim muốn đứng luôn…(xem "7 Ngày Đợi Mong" của Hoàng Bình)

Còn nẫu tui thì không muốn gác chuồng cu của thầy, đơn thuần chỉ vì nhớ lại câu châm ngôn “ở đời có 4 cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”!

Thế là nẫu tui và Ngô Phấn đành theo phái đàn zìa khách sạn "Econo". Chàng Phấn thì được ngủ chung với zợ; còn nẫu tui thì “homeless” (vì thuê phòng ngủ không được); nên bị Thukỳ nhét ở chung với hai nàng Hồng Nga và Lục Bình.  

Thế là kỳ này không được ngắm cái chuồng cu Thầy Hào, mà coi bộ “tiết hạnh khả phong” của mình cũng khó mà bảo toàn:
Chuồng cu chưa được "tham quan"
Mà còn có thể bị oan..."thị mầu".

Xin đón đọc tiếp tập 4 để xem cái chuồng cu của Thầy Hào và số phận của nẫu tui sau một đêm dài ở khách sạn EconoLodge.

San Jose Aug, 30, 2018
“Nẫu Nè” Phạm Đức Hiền



































Post a Comment