Thursday, August 9, 2018

NHỮNG NGỠ NGÀNG KHÁC BIỆT (THUKỲ)

NHỮNG NGỠ NGÀNG KHÁC BIỆT (THUKỲ)

Thukỳ được hội giới thiệu cho một cô sinh viên Mỹ đến để dạy kèm Anh Văn.  May mắn, cô này rất tốt, có lòng thương người. Khi biết hoàn cảnh của 2 mẹ con bơ vơ không bà con, bạn bè;   và nhất là khi biết chồng còn trong “tù cải tạo” cô càng thương mến hơn.  Ngoài những giờ dạy học, những ngày cuối tuần cô hay đưa mẹ con đi chơi cho biết phố xá Boston.

Thukỳ nhớ có một lần cô chở đến Hay Market tại trung tâm thành phố vào ngày cuối tuần, là lúc họ bán tôm cá và trái cây tươi... từ nông trại.  Đối với VN thì không có gì lạ, nhưng ở Mỹ, quả thật thú vị, đặc biệt là chung quanh có nhiều quán ăn rất ngon. 

Đang đi chơi ăn uống vui vẻ thì bé Cường muốn đi tiểu, vì tiếng Anh không rành, nên cháu cứ chờ cho đến khi hết chịu nổi mới nói cho mẹ biết.  Thukỳ lo quá, đành phải “nói” bằng tay chân cho cô hiểu là cháu cần nhà vệ sinh.  May quá, cuối cùng cô cũng hiểu “sign language” của Thukỳ nên có thể cứu nguy được tình trạng “khẩn cấp” dẫn hai mẹ con đến một nơi có tấm bảng đề “Restroom”.   Hồi ở VN, Thukỳ học Anh Văn thì thầy cô dạy phòng vệ sinh là “Toillet” và “WC”; nhưng sang bên này tìm 2 chữ đó hoài không thấy.  Có một lần Thukỳ thấy chữ “Restroom” thì lại tưởng đó là phòng...nghỉ!

Cường mặc quần short có đai trên vai, và muốn giúp con cho lẹ, nên Thukỳ chạy theo; và vì quá gấp không nhìn, nên hai mẹ con chạy vào phòng “Men”, làm cô giáo cũng chạy theo kéo lại nhưng đã trễ, Thukỳ và cháu vào bên trong...Ô là la bao nhiều đang ông quay mặt nhìn ra, Thukỳ mắc cỡ quá đỏ mặt chạy ra không kịp!

Sau đó có ngày lễ bắt cầu cho cuối tuần, cô đưa hai mẹ con về nhà của ba cô là một BS nhi đồng, ông ở một mình vì đã ly dị với mẹ cô.  Nhà ở vùng Lexington rất sang trọng đắt tiền, rộng rãi; đến nơi cô dẫn mẹ con ra bờ hồ sát nhà xem vịt trời, và cho chúng ăn.  Vì Thukỳ từng ở “nhà quê” nên, nhìn vịt bơi lội chẳng thấy gì thú vị; nhưng đối với người Mỹ, được sống gần thiên nhiên là ước mơ của những người ở thành phố.

Đến bữa ăn ba cô vào nhà bếp mặc tạp dề, tự làm thức ăn, dọn bàn ...Thukỳ ngạc nhiên quá nghĩ thầm: “Ủa sao BS mà không có người giúp việc, BS gì mà vào bếp tự làm lấy mọi thứ” từ ngạc nhiên nọ sang ngạc nhiên kia, đến khi dọn rửa ông cũng không cho Thukỳ hoặc con gái làm, ông tự rửa chén bát…

Cô mời mẹ con ở lại đêm dẫn đi chơi.  Khi về, ông BS chỉ 2 mẹ con ngủ 2 phòng ngủ gần nhau, Mỹ thì cho con ngủ riêng, Thukỳ chưa bao giờ ngủ đêm mà thiếu con, mẹ con lúc nào cũng ngủ chung, nên không chịu ở 2 phòng, cô Randa hiểu nên cười và để mẹ con ngủ với nhau.  Khi vào phòng ngủ Thukỳ lo lắng quá bảo con: “Con ơi, sao ông này BS gì kỳ quá, tự làm hết mọi thứ, nhà không có người ở, mẹ thấy ông không bình thường, lo quá con à…”  Sau đó hai mẹ con phải lê cái bàn tấn vào cửa phòng ngủ sợ ông ta xô cửa ban đêm thì chết; và để chắc ăn hơn, phải lấy cái ghế để lên bàn, rủi có gì thì nó rớt xuống là biết mà kêu cứu…

May mắn chẳng có gì xảy ra đêm đó, nhưng sáng dậy là kêu cô chở về nhà vì phần sợ sệt và thấy nhiều chuyện lạ lùng.  Vì thế, sau khi ăn sáng xong là cô chở hai mẹ con về lại nhà, dù cô cũng muốn cho ở lại đi chơi thêm một ngày cho biết thành phố nơi đây, và cô nghĩ hai mẹ con sẽ vui vì có không khí gia đình, ba cô sau đó cũng thương nên có nhã ý cho mẹ con ở nhờ vì nhà rộng có mình ông, 2 cô con gái lớn đi học xa, cô Randa chắc 2-3 tuần mới về thăm ông, nhưng kỳ này không cần hỏi ý kiến bác Ân thì Thukỳ cũng cám ơn và từ chối ngay, vì biết rõ hai phong tục khác nhau không thể nào hòa hợp được.

Một thời gian ở Mỹ mới hiểu được mọi vấn đề và thấy thương cô Randa cũng như ba cô đã quá tốt với mẹ con.  Người Mỹ khi mời đến nhà là sự quý mến vô cùng, còn ngủ lại đêm thường chỉ là thân bằng quyến thuộc.

Giờ này ngồi nhớ lại những kỷ niệm và tình cảm ấy lòng vẫn còn nhiều xúc động, và Thukỳ cũng tự cười với chính mình vì khg hiểu rõ hoàn cảnh sống ở Mỹ, đã lo lắng và có ý nghĩ khg tốt cho ân nhân của mình.  Xin ghi nhận tình cảm của gia đình cô đối với mẹ con Thukỳ, nguyện mãi khắc ghi trong tâm hồn và không thể nào quên.

Thukỳ.




No comments: