THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Thursday, August 16, 2018

NHỮNG NGƯỜI PHÚ YÊN DỄ THƯƠNG (Phạm Đức Hiền)


HỒI KÝ CHUYẾN VIẾNG THĂM PORTLAND & SEATTLE




Chưa đi, chưa biết Portland
Đi rầu mới biết tình thân... zô bờ
Chưa đi chưa biết Seattle
Đi rầu thấy Tháp Needle đẹp “gơ”.*

"Space Needle” là một biểu tượng của thành phố Seattle, và cũng là một trong những danh lam thắng mà quý anh chị em trong BTC Đại Hội 9 Cựu Học Sinh Phú Yên viếng thăm để dọn đường cho chuyến viễn du trong 10 ngày vào mùa hè năm tới.

Bài hồi ký này sẽ lược thuật lại 4 ngày, vào cuối tháng 7 vừa qua, mà nẫu tui được sống chung với những người Phú Yên thật dễ thương:

NGÀY THỨ NHẤT:

Mặc dù sống ở hải ngoại gần nửa đời người, nhưng anh Ngô Phấn (Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 9) vẫn giữ được giọng nói dễ thương của người Phú Yên.  Mỗi lần nghe anh nói là nẫu tui lại cảm thấy nhớ Ti-gòa chi lạ; nhất là khi phát âm những chữ có vần “ê”:

“Đở tui kở sơ sơ cho mấy nẫu nghe chương trình của chúng ta ngày hôm nay: sáng mừn uống cà phơ, trưa ăn búp-fơ, chiều ăn phở, tấu zìa hát ca-ra-ô-cơ, rầu phia mình nằm thở…”


Nhìn anh mệt và nằm “thở” mà tui thấy thương anh gơ; nên trong buổi gặp mặt đầu tiên, tôi nói đùa rằng: “anh chị Phấn Phương thấy phái đoàn “tị nạn” từ khắp nơi đến thăm gia đình mà anh chị mừng đến….xanh mặt!”  Rồi cái ông trưởng ban tổ chức tiền nhiệm Lê Chí Hiếu, chẳng có “hiếu” một chút nào, còn giáng thêm một chưởng; “mừng muốn chớt luôn!”


Biệt Thự “Phấn-Phương”

Những ngừ tị nạn kéo đến
Mợt gần chớt cũng lớt ra...chớp hình

Đúng vậy, không “xanh mặt” và không “chớt” cũng uổng, vì cái biệt thự xinh đẹp của anh trong khu vực rừng núi yên tĩnh ở vùng ngoại ô Portland bỗng nhiên “ồn như vỡ chợ”, với khoảng gần 30 người đến ở lì như dân tị nạn Syria: nhóm thì chiện trò, nhóm thì nấu nướng, nhóm thì nhậu nhẹt, nhóm thì hát karaoke….làm chim chóc phải...chử thề, rầu vẫy cánh bay vào rừng sâu.  Cũng may hàng xóm ở khá xa nhau, nên phái đoàn tị nạn mới được yên thân.

Trong suốt một tháng trời, sau công việc hàng ngày, anh chị Phấn-Phương phải lo dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, sắp xếp bàn ghế, chỗ ngủ cho “thượng khách”:


Chị em Thoa, Lành chuẩn bị chỗ ngủ trong….garage!

“Hồng” Nga cừ hahah!

Nhàn nhã và Bình yên
Anh ở đâu thì em ở đó!


Khổ nhất là việc đi đón các “đại biểu” từ các nơi đến phi trường, cách nhà anh cả tiếng đồng hồ lái xe, giờ giấc khác nhau, với người đầu tiên là Thukỳ, và người cuối cùng là Tuyết Hương, hai “mẫu hậu” của Đại Hội 4.

Hoàng Bùi & Ngô Phấn

Dù sao thì Ngô Phấn cũng có thêm một đồng hương là Hoàng Bình, người vẫn giữ được bản chất của Phú Yên, hăng say phụ giúp gia chủ, và đối đáp giọng nẫu với chàng.  

“Bình Bèo”

Đến nơi, là cái Bình liền “bày hàng” ra đúc bánh xèo.  Mùi “quê hương” nghi ngút từ garage, làm nhức mũi hàng xóm.  
Bà chủ quán Tố Phương và đầu bếp Hoàng Bình

Chẳng mấy chốc, những đĩa bánh xèo hấp dẫn được những người “tị nạn” nhai ngấu nghiến, và cô nàng liền được mọi người tặng cho biệt danh... “Bình Bèo”.


Trong khi mấy bà loay hoay dưới bếp, thì mấy ông thoải mái ngầu uống bia và tán gẫu.  


Ăn uống no nê là quý ngài mở máy hát karaoke và nhạc sống để tập dợt cho chương trình văn nghệ đại hội 9 vào năm tới.  


Dù mệt phờ và nhan sắc “tàn phai” sau một cuộc hành trình vất vả, nhưng khi tiếng nhạc trỗi lên, mặt mày ai cũng tươi rói, thay phiên nhau sing-along theo tiếng đàn trong căn phòng ấm cúng, với dàn âm thanh được chủ nhà thiết kế rất nghệ thuật.

Thấy thiên hạ hát hay, Thukỳ nhà ta ngứa cổ, cũng bầy đặt góp zui bài “Bẩy Ngày Đợi Mong”; ai dè nhạc một nơi, cô nàng ca một nẻo, đàn trên cao, giọng “vịt bầu”  dưới thấp, làm nẫu tui phải nói: “may mà Trần Thiện Thanh chớt rầu; chứ nếu ổng còn sống sẽ... bóp cổ cho hớt hát luôn”...

Nhờ chuyến viếng thăm này mà nẫu tui được “cùng ăn, cùng ngủ, cùng chiến đấu” với những người Phú Yên dễ thương như Phong-Minh, Đại-Nga, Lợi-Lành, Kiệt-Thoa, Nhơn-Mỹ, Hiếu-Nhàn…. và khám phá được những giọng ca thật truyền cảm, đặc biệt là tiếng hát ngọt ngào của Hồ Đắc Nhơn:  


Thế là Phú Yên mình lại có thêm một người đạt tiêu chuẩn ca sĩ.   

Ngoài hát hay, anh chàng này cũng rất “đắc nhơn”-tâm, chịu khó khen người này, người nọ, và giúp gia chủ setup hệ thống âm thanh để bà con mình hát karaoke cho đến gần sáng mới chịu đi ngủ, dù ai cũng mệt nhoài, nằm đâu, ngủ đó, như tài tử Trần Đại:  

Thu Nga
Hoàng Bình



Trương “Tam” Phong

Bùi Lợi
Một ngày ngắn ngủi trôi qua, cho mãi đến khuya vẫn vang lên tiếng hát, đặc biệt là tiếng đàn của Bùi Lợi, đệm cho tiếng hát của những bản tình ca do chính tác giả trình bày.

MỜI XEM TIẾP "NGÀY THỨ NHÌ", TUẦN SAU.

San Jose Aug, 15,
"Nẫu Nè" Phạm Đức Hiền








Post a Comment