Thursday, August 30, 2018

SAU CƠN MƯA (THUKỲ)

SAU CƠN MƯA (THUKỲ)

“Hoa lòng em có còn tươi?
Môi em còn thắm nửa đời cho anh?”
Đời sống đôi khi mình phải tin vào định số, khi đã có duyên số nợ nần với nhau thì nửa vòng trái đất cũng có cơ duyên gặp lại.  Tưởng cuộc đời Thukỳ sẽ làm “góa phụ ngây thơ” cho đến chết, nhưng rồi duyên nợ vẫn còn, và ngày trở về của anh lại đến, kỳ này may mắn anh thoát khỏi VN và đã đến bến bờ tự do tại đảo Kuku Indonesia.

Sau khi được trả tự do lần nữa, OX Thukỳ quyết chí phải ra đi, tự hứa có gì thì nhảy xuống biển chứ không để bị bắt nữa.  May nhà anh là chủ tiệm vàng cũ, vẫn còn uy tín họ cho trả sau, nên OX đi khỏi cần suy nghĩ: Có ngày đi 2-3 lần, anh cũng nóng ruột muốn gặp vợ con nên liều mạng, vì chẳng còn sự chọn lựa nào cho anh trong lúc này, và không muốn chờ HO hay ODP.

Cầm lá thư đọc đi đọc lại Thukỳ vẫn chưa tin là chồng mình đã ra khỏi tù và đã đến bến bờ tự do, dù lá thư gởi từ bên đảo.  Đúng là sau một cơn mưa dài thì cũng có ngày trời xanh mây tạnh.  Bé Cường vui sướng nhất và cũng hiểu chắc chắn lần này thì ba sẽ sang Mỹ đoàn tụ, và ba sẽ chở con đi học để con khoe với chúng bạn rằng “Tao cũng có ba!”

Thukỳ lúc ấy vừa ra trường xong đang làm việc cho “Bank Of Boston” tại trung tâm thành phố; và mỗi buổi chiều tan sở lái xe đến nhà hàng làm cho đến 9 giờ đêm.  Dù nhà hàng còn mở cửa, nhưng ông bà chủ cho Thukỳ về sớm với con, thỉnh thoảng cứ bảo mang thức ăn về cho con...Ông bà là người tốt bụng, phần Thukỳ làm việc giỏi hài lòng cả hai ông bà và người con trai quản lý; khi làm giấy bảo lãnh cho chồng thì ngoài nhà bank chứng nhận, còn ông bà chủ cũng đứng ra bảo đảm vấn đề tài chánh.  Ở hiền gặp lành, lúc nào bên cạnh Thukỳ cũng luôn được sự giúp đỡ hết lòng của những người chung quanh.

Gần 1 năm sau thì anh lên đường đoàn tụ gia đình.

Làm sao quên được cái ngày hai mẹ con cùng vài người bạn ra phi trường để đón anh.Cháu Cường cầm mấy cái bong bóng bay với chữ “welcome home daddy” mặt thật tươi vui nhưng cháu có biết bố ra sao, ngày anh ra đi con 1 tháng tuổi giờ thì gần 11 tuổi rồi, thăm nuôi chỉ 1 lần mà con thì không nhận bố vì quá tiều tụy trong tù.

Khi nhìn thấy anh ra khỏi máy bay, anh chạy lại ôm hai mẹ con rồi khóc, Thukỳ cũng để cho những giọt nước mắt tuôn trào theo cảm xúc của sự đoàn tụ thật khá ly kỳ, may mắn.  Với sự hiểu biết, lần này cháu Cường đã để cho bố ôm và không còn sợ hãi, cháu cũng khóc theo mẹ dù những giọt lệ có những ý nghĩa khác nhau.

Trời Boston đang vào mùa đông khá lạnh, nhưng cái lạnh bên ngoài không đủ để thấm vào 3 trái tim đang vui vẻ đoạn tụ bên nhau, không biết cháu Cường nghĩ gì nhưng riêng Thukỳ vẫn còn chưa tin đó là sự thật và trong lòng vẫn lo sợ như là một giấc mơ rồi sẽ tan đi….OX Thukỳ thật xúc động nghẹn ngào vì không ngờ một người vợ quá trẻ ngày anh ra đi vẫn còn chờ đợi anh trở về, lúc xuống máy bay ôm vợ con vào lòng và khi về đến nhà anh mới chắc chắn rằng anh vẫn còn mái ấm gia đình còn vợ còn con, 11 năm sóng gió bão tố qua đi giờ thì bắt đầu một cuộc sống mới:
“Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng vì nhau.”

Thukỳ.


Post a Comment