Thursday, August 16, 2018

KỶ NIỆM VUI TẠI PHI TRƯỜNG PORTLAND (THUKỲ)

KỶ NIỆM VUI TẠI PHI TRƯỜNG PORTLAND (Thukỳ)
ÔNG BÀ BOSS NGÔ PHẤN































Nơi Thukỳ ở chỉ có một phi trường rất nhỏ, nên không đủ hành khách để bay trực tiếp đến các phi trường khác, thường thì phải stop ở chuyển máy bay ở Atlanta, hoặc Dallas...Chuyến bay của Thukỳ đến nhà anh Phấn & chị Tố Phương khởi hành trễ, lại phải lấy thêm hành khách ở Houston, nên khi đến nơi cũng quá nửa đêm. Thukỳ ngại phiền anh chị, nhưng anh nói: “Còn vợ chồng Trần Đại nữa em, sẽ đến sau em một tí anh sẽ đón, đừng lo!”

Khi máy bay hạ cánh, Thukỳ gọi cho anh biết là đang chờ hành lý.  Khi Thukỳ ra ngoài thì hổng thấy ông xếp đâu cả, tưởng ổng hứa “lèo” cho mình ngủ phi trường một đêm cho biết mùi “homeless”.  Thực ra, ông boss đến rồi, nhưng đợi lộn cổng; đã vậy,  anh ta lại thấy mấy cô mặc mimi-jupe quá hấp dẫn,  nên vội vàng chạy đến ra tay “nghĩa hiệp”, để con nhỏ đến nơi phải kéo vali, tay xách nách mang (vì tính ở 1 tháng), từ cuối phi trường lên tới trên đầu, nhìn thấy xếp thật vui, ăn mặc “xì bo” lắm quần short áo pull hiệu đeo mắt kiến thật sang nhìn xa tưởng đại gia hay BS thứ thiệt nào đó chứ. Xếp kêu ngồi trên xe đợi hai vợ chồng Đại Nga, Thukỳ cũng vui vẻ nói chuyện và chờ thì cảnh sát lại mời đời xe đi vì không thể đậu lâu được, xếp chạy 1 vòng rồi vào hảng khác đậu, vài phút sau cũng ông nội cảnh sát cũ đến đuổi đi, 3 lần làm Thukỳ mắc cỡ quá mới nói với xếp:
“Thôi vào parking đậu nhé, đuổi hoài kỳ quá”  Tưởng sao xếp tỉnh bơ trả lời:
“Vợ đâu có cho tiền mà vào parking em, thôi để nó đuổi mình chạy cho dzui!”
Bỡi ở đời người ta hay nói “ Nhìn tướng đôi khi lầm 100%” kỳ này Thukỳ lầm ông xếp tưởng ngon lành ai dè tệ số 1 so với các xếp trước.  Tức quá Thukỳ đề nghị chạy ra khỏi phi trường tìm chỗ đậu đến khi Đại gọi thì chạy vào đón chứ cứ lòng vòng hoài khổ quá; Khi ra khỏi phi trường thì có cây xăng quẹo vào đậu an toàn, hai anh em ngồi bàn việc đại sự cho những ngày sắp đến.
VỢ CHỒNG ĐẠI VÀ NGA



Sau gần 2 tiếng thì Đại và Nga đến, lúc trả lời phone xong, xếp Phấn nổ máy xe, mà hổng biết lối nào vì ban đêm xếp hỏi:
“Vậy ra lối nào hả Thukỳ?”  Cái này mói dzui à nhen, người ta xứ lạ quê người mới đến mà xếp hỏi cắc cớ thật, tuy vậy Thukỳ cũng phì cười trả lời xếp ngon lành:
“Dzậy chứ anh biết lối vô mà không biết đường ra là sao hỉ? Biết vô thì phải biết ra chứ!”
Cuối cùng thì thư ký sáng suốt hơn dù lạ cảnh cũng chỉ dẫn cho xếp đường quẹo ra vô trái phải cho đến phi trường, thế mới biết tuổi trẻ “minh mẫn” hơn mấy ông “già”

Sau khi đón vợ chồng Đại xong xếp chở về, không cần GPS tưởng “ngon” lắm làm “le” ai dè đi lạc đường, giờ này 2 giờ sáng bên nhà Thukỳ là 4 giờ sáng, trời ơi khổ quá cái điệu này ổng quần suốt đêm chờ sáng mới đến nhà, coi như 1 đên thức trắng vì làm sao ngủ được nữa, nhức đầu lạ lùng, xếp này thuộc loại “lơ mơ” mệt thật khổ gơ.
BOSS PHẤN ĐANG XIN TIỀN



AI MUỐN LÀM BOSS NỮA KHÔNG?  HẾT XÍ QUÁCH
CẢNH TRONG NHÀ XẾP PHẤN

Khi đến nhà Thukỳ vội kể cho chị Tố Phương, anh Hiếu, anh Nhơn nghe để thấy mình trong trắng ngây thơ chứ hổng phải “dụ” xếp “già” đâu, Thukỳ vội kết luận:
“May mắn là có 2 em Đại và Nga trong xe, nếu không thì tình ngay lý giang, từ phi trường về nhà có 45 phút, mà xếp chớ thư ký trẻ đẹp như “ma” đi hết 1 đêm ăn nói làm sao, quê nhà của xếp mà xếp lộn vô tình hay cố ý ai mà hiều nổi hả trời...hihi”

Đó là chuyện ngày đầu vừa xuống phi trường, còn dài dài chuyện của xếp tui lắm, đi trên xe từ Seattle đến Canada chỉ kể chuyện xếp là cả bọn cười đau cả bụng, xin chờ đón xem tường thuật kế tiếp về xếp của Thukỳ, bảo đảm sau khi nghe xong ai cũng ngậm ngùi dùm cho cô thư ký trẻ lỡ dại nghe lời làm cho ổng không lương còn bị “đì” kỳ này xong ĐH là từ chức ngay, xin làm cho ông Trump vừa có lương vừa được tiếng nữa...hihi “nổ” là nghề của nàng ai tin ráng chịu.

Thukỳ.

Post a Comment