THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Wednesday, August 29, 2018

NHÂN SINH NHƯ MỘNG (THUẬN AN BIÊN DỊCH)

Nhân sinh như mộng, bất chợt ngoảnh đầu lại mới thấy ta đã đánh mất bao điều…
 
Mỗi chúng ta đều liên tục thay đổi trong những năm qua. Nhưng cuộc sống tiếp diễn không ngừng, chúng ta sẽ rất khó nhìn thấy sự đổi thay của bản thân mình. Chỉ đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện bản thân đã biến đổi rất nhiều…

Buổi tối, sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi ngồi vào bàn mở máy tính lướt Facebook.
Thấy trên trang cá nhân của cô em dâu có đăng một tấm hình tập thể thời cô ấy tốt nghiệp tiểu học, tôi mở tấm ảnh đó xem qua một lượt, không thấy hình bóng của cô ấy đâu. Tôi bèn để lại bình luận, hỏi rằng em có mặt trên tấm hình đó không, sao chị nhìn hoài mà chẳng thấy người đâu?

Em dâu rất mau chóng trả lời, nói rằng em là người đứng ở hàng ấy, vị trí ấy. Tôi tìm thử lần nữa, đứa trẻ đó đúng là có phần giống em dâu, nhưng nhìn lên nhìn xuống chỉ thấy tóc ngắn, áo sơ mi trắng, gương mặt khá nghiêm túc, giống hệt một cậu bé trai. Nghĩ lại thấy thật quá hài hước, thì ra thuận theo năm tháng trôi đi, con người ta lại thay đổi nhiều đến vậy.
 
Thuận theo năm tháng trôi đi, con người ta lại thay đổi nhiều đến vậy. (Ảnh: foody.vn)

Nhớ lại lần đầu tiên gặp em dâu, cô ấy đã ra trường đi làm được 2 năm rồi, mái tóc dài óng mượt, mặc váy dài, trông rất là duyên dáng. Vậy nên, cô ấy trong ấn tượng của tôi luôn là dáng vẻ của một thục nữ. Nhìn thấy “thằng nhóc” đó trên tấm ảnh, tôi nhất thời cảm thấy thật khó chấp nhận. Tôi nói đùa rằng: Em này, em của lúc đó thật đúng là cây ngọc trước gió nhỉ?

Cô ấy cười hì hì, kể rằng năm xưa mẹ đặc biệt thích cô ấy để tóc ngắn, bởi vì cảm thấy tóc ngắn hoạt bát hiếu động, càng ngắn càng tốt. Còn cô ấy, vì tuổi còn nhỏ nên chưa có quan niệm thẩm mỹ, mọi chuyện đều nghe theo mẹ mình, vậy nên những năm tháng tuổi thơ vẫn cứ mang dáng hình của một cậu bé nhỏ. Nếu không phải vì tấm hình cũ ấy, có lẽ cô cũng quên mất bản thân mình từng mang dáng vẻ đó.

Mỗi chúng ta cũng đều như vậy, cuộc sống tiếp diễn không ngừng, chúng ta sẽ rất khó nhìn thấy sự thay đổi của bản thân mình. Chỉ đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện bản thân đã thay đổi rất nhiều. Cùng trò chuyện với em dâu, tôi cũng chợt nhớ đến bản thân hồi nhỏ, và lại lật đật đi tìm mấy tấm hình của mình thời thơ ấu.
 
Chỉ đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện bản thân đã thay đổi rất nhiều. (Ảnh: foody.vn)

Tôi của một ngày xa xưa ấy, tuy không phải bộ dạng của một cậu bé trai, nhưng cách ăn mặc cũng không hề khá hơn chút nào. Tuy cũng có những lúc mặc váy, nhưng bởi tôi quá nghịch ngợm, nên chiếc váy đầm thường loang lổ những vết ố vàng. Có tấm hình, tôi còn mặc một chiếc áo sơ mi hoa, trông thật quê mùa hết sức, ấy vậy khi đó tôi còn tự hào cho là đẹp nữa.

Thì ra, chúng ta đều đã thay đổi không ngừng trong những năm qua, thậm chí là biến đổi 180 độ. Bởi quá trình đổi thay là dần dần, nên nếu không bất chợt quay đầu nhìn lại, rất ít khi ta sẽ nghĩ đến. Và những thay đổi dần dần từng chút từng chút đó cuối cùng sẽ tích lũy lên, tạo thành sự chuyển biến mà ta nhìn thấy được. Vậy nên, con người ta nên thường xuyên nhìn lại chính mình, ít nhất cũng rõ ràng minh bạch được những thay đổi đang dần dần phát sinh, nắm chắc hướng đi tương lai của bản thân mình.


Thuận An biên dịch

Post a Comment