Thursday, August 16, 2018

NHỮNG KỶ NIỆM NHO NHỎ VỚI CON TRAI (THUKỲ)

NHỮNG KỶ NIỆM NHO NHỎ VỚI CON TRAI (THUKỲ)


Hầu hết mẹ nào cũng thương con, và hy sinh tất cả cho con cái, Thukỳ không may mắn được diễm phúc để biết thế nào là tình thương của mẹ; và không hiểu sao lúc Thukỳ có con còn quá trẻ, còn ngu ngơ lắm, nhưng rất yêu thương con,  bản chất con người giữa mẹ và con là một sự thiêng liêng vô cùng, không có gì sánh với tình mẫu tử: “Không gì ngon bằng con với mẹ”

Cháu Cường vốn dĩ là đứa bé ngoan, thông minh và hiền như mẹ.  Vì mẹ mất sớm, nên Thukỳ không biết gì về cách giáo dục con cái, ngoại trừ tình thương trọn vẹn cho con.  Theo kinh nghiệm bản thân vì thiếu mẹ, nên cuộc đời không được đẹp như mình mong ước.  Cái vô phúc ấy Thukỳ không bao giờ muốn con mình phải đi qua như vậy; và vì những lý đo đó, Thukỳ nhất định không bước thêm một bước nữa, dù lúc bấy giờ còn trẻ, với chung quanh “dập dìu tài tử”.

Bù lại, bé Cường cũng hiểu chút đỉnh trong trí óc non nớt của cháu, nên luôn ngoan ngoãn, vâng lời mẹ và cố gắng học hành. Tuy còn nhỏ, nhưng khi mẹ đau ốm, cũng biết giặt quần áo cho mẹ, và cháu hay nói: “Phải lo cho mẹ, để mẹ đừng lấy chồng” ; hoắc khi có ông nào tỏ vẻ săn đón, tìm cách làm quen, thì cháu “cảnh cáo”:  “Mẹ ơi, ông ấy thấy vậy nhưng dữ và keo kiệt lắm nhen mẹ…” Thukỳ chỉ phì cười vì biết con rất sợ “bố ghẻ”, và cũng hiểu phần nào khi Thukỳ kể cảnh “mẹ ghẻ con chồng” của chính bản thân mình.

Vì tình thương mẹ con quá sâu đậm lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, nhất là không thân thuộc, chỉ có 2 mẹ con, Cường hứa: “Mai kia lớn lên con làm BS, không lấy vợ chỉ sống để nuôi mẹ, lo cho mẹ thôi…” Cường thuộc những câu thơ mà Thukỳ dạy cho cháu như:
Con yêu quý Mẹ nhất trên đời,
Chỉ muốn quanh năm sống cạnh người,
Rót nước bưng cơm hầu hạ Mẹ
Đáp đền lòng Mẹ mến thương tôi."

Thukỳ nhớ mãi có một lần trường học tổ chức đi chơi xa, sáng đi chiều về; chưa bao giờ cháu xin tiền, nhưng Thukỳ cũng cho con 2 đô la để ăn kem với bạn (lunch thì đã có nhà trười lo). Khi chiều về nhà cháu đưa cho Thukỳ một gói giấy hoa nho nhỏ: “Mẹ ơi con tặng mẹ nè!”  Thukỳ mở ra thì đó là đôi bông tai lằm bằng mấy con ốc (mà cháu mua trong cuộc du ngoạn ở Cap Code).  Thukỳ cảm động quá ôm con rồi khóc, mới hỏi cháu: “Tiền đâu con mua cho mẹ?”  Cháu trả lời: “Mẹ ơi, mẹ cho con 2 đô la, con không ăn kem, mua cho mẹ đó, cái này $1.99, nhưng có thuế nữa mẹ à; vì con không đủ tiền, đứng nhìn và mân mê mãi, cô giáo hỏi con, thì con nói thật là muốn mua nhưng thiếu 4 xu, cô giáo cho con đủ tiền đó mẹ.”

Mỗi lần nghĩ đến là nước mắt Thukỳ vẫn còn muốn rơi.  Cháu Cường như vậy làm sao không cưng con. Thukỳ là người mẹ diễm phúc.

Dù bây giờ cháu đã lớn khôn, nhưng mỗi khi về thăm nhà là Cường đều dẫn mẹ đi chơi, đãi mẹ tại nhà hàng sang nhất ngon nhất.  Thukỳ thì “nhà quê”, phần tiếc tiền, phần thì ăn món “cao lương mỹ vị” không quen, nên Cường la hoài;  đôi khi cháu bắt mẹ phải há miệng ra cho cháu đút, rồi hỏi có ngon không.  Dù không thích, cũng phải bảo ngon, cho con vui.  Khi đi chơi tại một lễ hội (festival),  nếu có trò chơi gì,  Cường lại mua vé,  bắt mẹ ném banh vào rổ như con nít để được trúng đồ chơi.  Khi mẹ trúng là cháu vui lắm, nhìn mặt mẹ xem mẹ có vui nhiều không. Đặc biệt là Cường xem mẹ như là bạn; cháu biết mẹ sanh ra nó còn quá trẻ, thiếu tuổi thơ kỷ niệm, nên bù đắp cho me.  Cháu mua xe hay bất cứ cái gì cũng nghĩ đến mẹ, và lúc nào cũng muốn mẹ có đầy đủ như tuổi trẻ của cháu, Cường quên rằng mẹ cũng đã già, làm sao kéo lại thời gian.

Tình mẹ con dù có nói ngàn hay triệu lời cũng không đủ, tình yêu thương sẽ làm cho mọi người biết hy sinh, tình yêu là cho đi và không bao giờ cần đáp lại.  Tình mẹ con sẽ là tình cao quý tuyệt vời và không có gì sánh nổi.  Cám ơn những tình cảm mà con đã dành cho mẹ, đứa con mà suốt cuộc đời Thukỳ sẵn lòng hy sinh chỉ vì muốn con hạnh phúc an vui.

Thukỳ.

No comments: