KÝ
ỨC
Tôi
bước vội qua hiên nhà hàng xóm
Em
thẹn thùng cúi xuống, nắng ơi!
Tôi
muốn nói đôi lời khờ khạo
Nhưng
ngập ngừng run rẩy chơi vơi!
Hoàng
hôn trải con đường dài đến lạ
Cơn
gió lùa lạnh tím trái tim côi
Sao
em nỡ... vô tình đến thế!?
Nét
hồn nhiên dẫm nát tình tôi!
Tôi
loạng choạng bên cuộc đời tơi tả
Bóng
tối chập chờn bóng lả lơi
Em
ẩn hiện trên bầu trời đêm vỡ
Tôi
dại khờ với lấy giọt sầu rơi...
THU
TUYẾT
Saigon,
2014
(Trích Ký
Ức - Thu Trắng 2)
No comments:
Post a Comment