Thursday, August 30, 2018

LÁ PHONG TÂY BẮC (HĐN)

Lá Phong Tây Bắc.(HĐN)

Cuối tháng 7 thời tiết Bắc Mỹ như bừng lên cơn sốt, nhiệt kế leo gần 3 con số, da thịt theo cơn hè nóng phải đi, phải bay, chu du thiên hạ. Lấy vé, lấy ngày, lấy tình bạn bè theo cơn sốt yêu người yêu đời thế là chúng tôi nhập bọn.

Đời sống đôi khi cũng cần đơn giản, cần thoát khỏi những ràng buộc cố hữu. Bụi một chút, như ngày xưa tuổi hoa niên thanh thoát. Bụi của chúng tôi lần này có hơn 25 bạn hữu, già trẻ lớn bé, nghề nghiệp đủ cả mọi thứ trên đời, cùng ăn một mâm, cùng ngủ một giừơng. Giường chúng tôi rộng hơn 4000 sqft, đủ để nghe nhau các loại tiếng ngáy trễ đêm khuya, khi mà những thứ cần chia xẻ đã mệt mỏi, có khúc hát dân ca, có khúc hò Huế, có cả tiếng xe “bục bịch” hỏng bu-gi…Co….ké….cò…keeeé….. Để rồi sáng ra, có  sẵn thầy thuốc phân tích, khám bệnh, cho toa….chữa trị. Mâm chúng tôi cũng đủ thứ mọi nơi, từ bánh đặc sản Portal L.A, nem chua Little SG, bánh tránh, bánh bèo miền trung…nhâm nhi với rượu nho, đến nhãn tươi nhà vườn chính cống từ Florida. Và rất nhiều những tấm lòng của bạn bè ham vui, ham chuyện cùng chia sẻ hơi men đủ loại. Cữ cà phê sáng bắt đầu 6 giờ, bữa tối lan man có khi 11 giờ đêm…Giờ giấc không còn là chuyện phải theo, công việc làm cũng không còn là điều để lưu tâm nữa!

Kinh tế du lịch địa phương kỳ này thất bại thảm thương! Ăn trơ, nằm đất! Hotels, restaurants.. thất thu đáng kể!

“Liberal” Portland.


Thành phố có tiếng là “liberal” vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Trời trong và…ấm 94 F. Điều khá lạ lùng của cái nóng Tây Bắc là nhiệt độ cao nhất vào khoảng thời gian từ 4-8 giờ chiều tối.Tưởng là.… trốn nắng đầu thu. Ai ngờ trời đãi nóng u ..u..như lò. Tìm được căn lò không chủ, chúng tôi chia nhau đi thám thính rồi chia phần ăn… sáng lúc 5 giờ chiều. Lòng vòng vùng downtown gần bờ sông, tìm được lễ hội uống bia, vui quá!  Đúng là người đi như trẩy hội, tiếng la, tiếng hú, tiếng cười, tiếng nhạc ầm ầm như…núi lửa đang thời kỳ hoạt động, tránh bên này, lách bên nọ giữa dòng người và xe cộ. Cuối cùng thì cũng tìm được chỗ đậu xe lý tưởng, chưa đến nơi mà đã khát nước lắm rồi, hăm hở đi trả tiền từ trạm tự động, cầm chiếc vé in giá trị từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng chúng tôi nghĩ sẽ phải gọi các bạn tới sau đến thẳng nơi có lễ hội này để cùng thử bia địa phương, chưa biết giờ nào mới về được. Chen chúc ngược với dòng người đổ ra từ lễ hội, ai cũng mang dây ID nhựa màu trên cổ tay,  vừa vào được tới cổng, chờ để mang dây màu…chúng tôi bị xua ra vì đã đến giờ…đóng cửa. Hẹn hôm sau! What? Lễ hội gì mà mới 8:30 tối của ngày  nóng bức thế này lại đóng cửa? Đang tới giờ khát nước mà các cửa hàng bia bọt không mở không mời! Vậy sao thu tiền đậu xe tới 5 giờ sáng? Trời đất ơi! Thế lày nà thế lào? Xứ tui mấy cái food truck festival thường thường sớm lắm cũng phải đến 10 giờ đêm. Quái lạ thật! Đúng là …”liberal”! Đúng là thành phố tự do “lạ lùng”! Không sao! Không cho ông vào thì ông lang thang phố xá coi …ai chết?! Ông đã trả tiền đậu xe cho tới 5 giờ sáng hôm sau rồi mà.


Thế là chúng tôi lúc hàng một lúc hàng hai rải quân dọc bến bãi cho đến khi cảm thấy khá ấm chân và hao hao sức kiệt mới tìm được tiệm ăn Luc Lac VN lạc ngay giữa khu phố downtown. Gần 60 phút rồng rắn giữa những trẻ trung bản xứ, cơ hội ngắm nhìn nhiều bản vẽ trên da thịt trắng đẫy, có bản trắng đen rắn rít bò loằn ngoằn sinh động từ cổ vai kéo dài đến bàn tay, có bản như tranh tĩnh vật bó hoa màu cắm tựa trên phần đầy đặn cơ thể nửa kín nửa hở, có bản tiệp lá dây leo lòng vòng giữa lưng chạy dài xuống tận đâu đâu, vài bản nữa hung dữ đầu lâu mặt ngựa một sừng…dẫn tới một anh Mỹ trắng lấy order thức ăn Việt. How can I help you? Ông Nội! Ăn. Number 12 Luc Lac. Vào Luc Lac, ăn Luc Lac là phải rồi! Tự mà lo so đũa, muỗng nĩa nhé. Tự mà lo Luc Lac nhé! Tụi tao rất là “liberal”, thích thì không chìu mà khều thì chẳng chích đâu. Liệu thân mà lo nhé! Tội thân chúng tôi, miếng lúc lắc của “Luc Lac” Portland  to bằng 3, 4 miếng lúc lắc thường ăn thường làm của người Việt tôi. Không trách được kiểu Mỹ hoá món ăn Việt, nơi hầu như chỉ riêng cho khách Mỹ, vừa vui vì món ăn Việt phổ thông hoá nơi nay, vừa bất đồng vì tính authentic biến dạng từ mềm ra…dai, từ chín vừa cháy sém đến “too rare” đỏ hoét….cười trừ!

Về lại căn nhà vắng chủ, đã 12 giờ khuya. Mọi người còn ở phi trường đưa đón. A…! Chúng tôi vẫn còn là những kẻ khai phá vùng đất lạ …”liberal”.  Từ ngàn  xưa những kẻ khai phá bao giờ cũng thích tỉ tê qua bia rượu sau ngày mệt nhọc. Chứng nhân cho niềm vui, nỗi buồn, tấm chân tình,… là thần men sao?


Thôi thì:
“ Còn gặp nhau thì hãy cứ vui…
  Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
  Lợi danh như bóng mây chìm nổi….
  Chỉ có tình thương để lại đời”. (*)
     
  …… 4 giờ sáng, thời khắc của lứa tuổi chớm… già, lan man mộng mị giữa đất trời cây cỏ và “bụi” Portland đầu tháng 8.

Xập xình Karaoke.

Nhạc vàng từ nhà bếp giựt dậy lúc 6 giờ, mỏi nhưng không mệt, tối qua hưng phấn quá chừng! Còn sớm, ai thích gì làm nấy. Nhóm sồn trẻ chuẩn bị ủi quần áo mình, quần áo người. Nhóm sồn rộ đi bộ thể dục loanh quanh trong khu xóm yên lành. Ánh nắng sáng trong, bầu không khí mát dịu như bàn tay thiên nhiên mân mê da thịt. Không! Đúng hơn là bàn tay mát dịu thiếu nữ, thanh thản vì rõ ràng ẩn trong cây cỏ hoa lá như có mùi vị của hoa quỳnh, hoa hồng… và đâu đó thoảng nhẹ mùi nước hoa yêu đương Tây Bắc chăng? Khứu giác yếu đuối hàng ngày có dịp tung hoành mở toang cánh cửa mà không phải lo dị ứng nhiệt độ hay phấn hoa. Vòng lại, trước nhà, mọi người đang săm soi bụi cây lạ. Đố biết…? Đông trùng hạ thảo! Thiệt không? Đem về Little SG làm giàu chắc được. Hai mùa mưa nắng hai thứ sản sinh!
Lại có chuyện đầu năm con trai giữa năm con gái ở đây! Đất trời còn lạ, con người đã đạt đỉnh cao thông thái. Đâu cũng là chuyện chẳng từ đâu, không tới đâu nhưng bỗng đâu hàng dãy vạt áo dài tung bay màu sắc. Sân mình, sân người, mé đường, giữa lối xe cộ…Huyên thuyên cười nói tự do như đám cưới quê nhà buổi sáng trong lành ngày tốt tháng tươi. Cảnh sát! Nỗi lo xa trở thành quá đáng vì chờ mãi mà không thấy ma nào xuất hiện. May quá! Hàng xóm cũng chung vui đám bụi Á Châu này.

Anh chị chủ nhà, chu đáo cho chúng tôi từng chút. Cà phê nóng, bánh, trái sẵn sàng. Cảm giác bé bỏng ấm áp như trong vòng tay người thân đi xa nhà mới trở về. Trưa chiều lại đưa đón phi trường, trạm xe. Ngày trốn nắng chờ bạn bè. Bên ngoài vẫn nóng u..u.., bên  trong chúng tôi tự do thoải mái, thần tiên hát hò như nồi áp suất có dịp bung ra bao đè nén, không giới hạn âm lượng, không màng tới giờ giấc làm việc, không áy náy phiền hà, tất cả ngại ngùng dường như mất tăm như cõi lên 5. Chỉ cần không khí thở và thức ăn mớm cho, bé yêu chúng tôi như cùng nhau ê a “Kìa con bướm vàng, xoè đôi cánh…”, khi khác lại thân phận “..bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…”, rốt cuộc đêm êm đềm cùng “ Ngậm (Niệm) Khúc cuối” xập xình. Ăn chơi, đùa giỡn, hát hò, tâm tình, tạo…dáng đủ mọi thể loại. Đuối sức lúc kim giờ đã ngã sang quá nửa sau đêm. Đêm nay có thêm những giọng hò mới lạ. Ước gì khả năng ký âm của mình có được để viết lên bài giao hưởng mới về bạn bè, người yêu, ở đó niềm vui và nỗi buồn đều thuộc giàn dây, bung lên ở nốt cao khi vui, buồn trầm lắng trong nốt thấp. Giàn hơi tha thiết tiếng nói riêng chung, chân thiện  mỹ đều có thể nhìn nghe từ mọi góc độ.

Mới giữa màn đêm mà bóng dáng khẻ khàng của bình minh trỗi dậy sao? Mơ thấy nơi mình một ánh sao đêm trong giấc ngủ Tây Bắc lạ lùng.

Thênh thang Thính Phòng Mơ Giấc Mộng Dài.

Làm sao quên được khi tiếng đàn guitar giăng phủ lên trong căn phòng sinh hoạt gia đình. Không gian im lắng và ấm áp hơn sau một ngày du ngoạn Multnomah Falls. Thác nước mang huyền thoại nơi tắm riêng của nàng công chúa Indian ngàn xưa, suối tóc nàng lặng lờ đổ xuống bờ vai, chiếc cầu ngang dựng lên nơi ấy như ngấn xiêm y bằng lông thú, lá rừng. Trên bờ vai suối tóc, thần dân mơn trớn chụp lấy hình hài, mặt trước mát mẻ chập chờn đồi núi hơi sương, phía sau gập ghềnh đổ dốc eo thoai thoải. Suối tóc miên man chảy, người miên man ngắm nhìn tận hưởng. Ai đó như quen đang từ phía bàn chân công chúa ráng nhìn lên bằng ống hình. Muốn bắt lấy chúng tôi ngạo mạn bờ vai hay muốn nắm bắt điều không thể vươn tới? Hỡi chàng? Chặng cuối cùng trước khi ra xe, đoàn thần nam tiên nữ ráng ngậm ngùi bước xuống dòng nước mát lạnh, dầm chân vào hơi lạnh từ tuyết tan ra để quên cảnh tiên nhé bạn, bụi trần rũ lại, kỷ niệm long lanh. Ai đó trong đoàn thần nam tiên nữ đã để quên lại chiếc lược Đông Phương muốn muôn đời mái tóc công chúa sương khói nhẹ nhàng quyến rủ?

Tử Kỳ, Bá Nha rủ nhau về đêm nay! Tử Kỳ không chỉ đàn, Bá Nha không chỉ nghe! Không? Thời nay sống lại thời ấy thôi! Sự cảm nhận mặc lòng. Đàn thần không dây, sáo thần không lỗ chưa mang tới nên hai phe thính phòng và Karaoke chia hai giờ giấc. Phiền nhé! Giàu cảm nhận đối giàu cảm giác!

Người xưa muốn Twist chắc phải mang theo một ổ kiến lửa lớn để cạnh mình khi trống kèn ầm ì chưa có. Tiếng đàn, tiếng sáo hẳn là thô sơ về hình thức nhưng chắc chắn là hồn đàn, hồn người phủ rộng mọi giác quan. Chỉ một nốt, một âm, một quãng thôi cũng đã đủ cho người nghe thẩm thấu ý tưởng nếu cùng…tần số.
Và người nay với sự giàu có phương tiện và đa dạng thanh âm. Mọi cảnh, tình đều có thể diễn tả được cho mọi tình huống, hình thái…vẳng suối nước róc rách, biển sóng dập dềnh, gió reo vi vu…và nếu cần có cả tiếng súng đạn chiến tranh, tiếng rên rỉ yêu đương…âm thanh nào cũng có thể và cùng là âm nhạc.

Không hề hấn gì!
Chúng tôi vẫn cùng nhau đa dạng hoá đêm thần kỳ. Niềm vui, hạnh phúc từ mình, không ai mua được, cũng không ai mất đi. Gìn giứ sẽ có cả.

“Tôi đang mơ giấc mộng dài…
Đừng lay tôi nhé cuộc đời xung quanh..” (**)


Thơ và nhạc. Xưa và nay. Hãy cùng nhau yêu thương và giữ giấc mộng dài. Bạn nhé!


Seattle & Thầy xưa trên Đất mới Lá Phong

Ra đi cả thế giới sao về lại chốn này thấy mình hiền lành khờ khạo để thằng Econolodge dẫn đủ trò. Thôi nhé bạn! Lần này thôi nhé! Sẽ không có lần sau. Ê! Cô! Nô! …nhé! Sẽ cho bạn 1* trên bảng điểm survey. Sao vậy? Gạt gẫm trai gái… đứng tuổi! Còn đối xử tệ hại bao điều.


Chiều đến rồi, Tây Bắc vẫn oi oi bức bức như ngày gió Lào tốc bụi Tuy Hoà. Dù phương nào rồi lòng mình vẫn cứ hướng về con dốc biển, bóng núi Chóp Chài đá xanh khô cứng. Hẹn cùng đến nhà thầy cũ với mọi người. Con dốc cao đẩy chúng tôi lên một khoảng không gian đủ nhìn ngắm xuống hồ Washington. Mặt nước phẳng lặng trong chiều oi nồng mùi cây cỏ vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.  Hình như là mùi huyền diệu núi rừng cây lá lẫn trong tình thầy trò tích cũ. Đâu đó sự yên bình của dòng người, dòng đời vương vương lúc lặng lờ lúc căng lên theo phong vũ biểu. Rừng cây từ bờ phía cù lao giữa hồ nhô lên những mái nhà nơi ngoằn nghèo những con đường dốc nhỏ, nơi chốn của Bill Gates và Microsoft thơ mộng quyền lực mềm. Sinh ra cùng một thời, tuổi tốt với nhau, sao Ông lại sáng nước sáng lòng tạo dựng được cả một cơ ngơi tiền tài và cuộc cách mạng kỹ thuật máy vi tính, còn mình thì vẫn còn những giấc mơ mây trời lơ lửng.

Bước qua lối nhỏ vào nhà thầy cũ, tuổi hoa niên dào dạt trở về, không còn tưởng như căn phòng học ngày xưa. Khác với bao năm về trước trở về trường cũ, đến gần cổng trường thấy hồi hộp ấm áp lạ thường, nhưng tự dưng chỉ nhìn vào sân trường mà không muốn bước vào bên trong! Không còn tìm thấy mình nơi chốn cũ, bạn bè đã lưu lạc xa cách muôn phương, cảnh trí hầu như thay đổi đến mất dấu không còn nhận ra. Tôi đã lạc chính tôi từ ngày ấy, ngay trên bầu trời xưa, dòng sông cũ. Chiếc diều đơn sơ không còn bay trong gió chiều bình yên nữa! 

Nhìn.  Sân trước nhà thầy kế bụi trúc trồng trong chậu lớn là cây thông rũ như liễu dịu dàng, dáng ẻo lả đến lạ lùng tương phản với lá sắc cứng như gai. Chưa bao giờ thấy chủng loại này như vẫn thường thấy ở các loại thông khác có hình tháp đứng. Từ phòng giữa thầy lững thững bước ra, giới thiệu chào nhau, tôi quên cả tháo mũ nón cho đúng phong cách thầy trò, dáng đi của một người quá tuổi trung niên nhưng vẫn cứng cáp thong thả, trầm tĩnh, cảm giác vừa gần vừa xa như khoảng cách thầy trò vẫn còn đó tự ngày nào. Khung cửa sổ lớn nhìn xuống bờ hồ vẫn im ắng bóng nắng, một bức tranh sống trên mặt hồ đang linh động vẽ lên giữa sườn đồi thấp bên dưới và mặt hồ nghiêng nghiêng bóng chiều.  Bước vào phòng trong, thêm một khung cửa sổ lớn nữa cùng hướng nhìn xuống mặt hồ, đối diện phòng ăn, chốn sinh hoạt Hội Quán Lá Phong. Hội quán tha hương, Hội quán của hư và thực, như một thách thức giữa đời, nơi trầm tích của dòng tâm tư luân chảy. Ai biết được bên dưới mặt hồ loang loáng ấy là những cổ tích Đông Phương tiềm tàng. Phía đông, mặt hồ lúc nào cũng sơn thuỷ vài cánh buồm màu, vài chiếc thuyền rong dễ nhận thấy đợi ngày khai phá trầm tích đời sau.                                                           

Cuối nhà mở ra một khoảng sân cỏ rộng. Đã để sẵn vài chục chiếc ghế xếp mời gọi nghỉ chân, hai chiếc đàn guitar đứng yên mong đợi tay người, chiếc lều lớn đã căng với bàn thức ăn gọn gàng. Cồn cào theo những khay hương vị có ai còn khách sáo chối từ? Thấp hơn một chút, mấy cụm tre trúc màu đen còn non, nghiêng ngả phơi mình. Mưa nắng ơi! Đã đủ đất trời mây nước cho giồng tre trúc lên ngôi tạo dựng…?

Theo con đường mòn nhỏ  phía sau cụm tre trúc kia lần dò dẫn tới xưởng đàn nhỏ nhắn, xinh xắn dễ thương như lối sống. Phong cách tạo dựng của một đạo sĩ vừa làm vừa chơi, thùng đàn làm bằng tre trúc ghép khá lạ, những thanh gỗ nhỏ lót bên trong không giống như thường thấy ở các loại đàn phổ thông ngoài thị trường. Phía 3 dây 1, 2, 3 âm thanh cao, các thanh gỗ được sắp hình giông giống nan quạt theo huóng thẳng đứng hướng cần đàn, phía 3 dây trầm thấp 4, 5, 6 còn lại các thanh gỗ xếp theo chiều ngang thùng đàn. Sự cộng hưởng âm thanh theo qui luật vật lý hay kinh nghiệm trúc tre. Thử xem! Âm điệu nào, nhịp đàn nào đã đẩy những đam mê trong cuộc sống lên cấu trúc để đạt thanh âm mong muốn. Phải chăng hồn người, hồn đàn lai láng đang hoà nhập vào một cõi âm giai, nơi chỉ còn và chỉ có âm thanh mới diễn tả được, nơi mà ngôn ngữ con người bị chặn lại bởi sự giới hạn ngôn ngữ đời thường? Thử một đoạn Rondo in D, liên tưởng ngay đến Ngàn Thu Áo Tím. Giá mà lời tre trúc giúp ta thấu hiểu được lẽ vô thường.? Nghe lại tiếng trống, tiếng kèn, sắc oai cường trong chiến tranh, khúc khải hoàn của tấu khúc Los Sitios De Zaragoza bằng đàn guitar như sự diễn tả tính thư hùng tại đồi Zaragoza, Tây Ban Nha, nơi lòng người, hồn dân tộc chiến thắng được sức mạnh ngoại xâm. Sống được, trải nghiệm được với từng bước dàn dựng trong 6 sợi dây thanh âm guitar, trời đất chắc cũng và sẽ sẵn lòng tạo dựng những anh hùng thời đại. Tre trúc sẽ không chỉ làm quân tử, làm âm thanh làn sáo mà sẽ là chiến cụ rộn ràng trong chuỗi Flamenco rạo rực đầu hôm. Mơ tới từng dòng nhẹ nhàng dìu dặt Serenade mê hồn. Ru ta, ru người…say sưa cùng đêm dìu dặt.

Trăng lên rồi! Một vòng vàng đậm ửng đỏ nổi trên những nhánh phong. Bên kia bờ hồ, ánh sáng dịu và ngọt mềm tựa khúc mía hấp như xe đẩy hàng rong lòng phố đêm quê cũ. Tấm hình vừa săn được bạn sẽ giữ mãi trên màu son cuộc đời như thoảng trên da mặt mọi người cũng ửng đỏ lên bởi niềm vui hăng hái hay bởi ly rượu Cognac sóng sánh ánh trăng?

Hát, hát, hát.. hát nữa đi anh, em, thầy, trò, người yêu, bằng hữu. Hát cho tình yêu sống lại như ngày nào. Hát trên nỗi buồn cho vơi xoá đi phiền muộn, cho ấm êm ngày dữ. Hát trong niềm vui cho thăng hoa đời sống. Hát cho ngày hồng tươi vui. Hát cho sinh nhật được nở rộ tin yêu, cho kỷ niệm dâng tràn tựa trên bờ vai người yêu che khuất sau cánh quạt tay. Hát trên “Những Nẻo Đường Viet Nam” nối dài hai bên bờ quê hương thân yêu qua Thái Bình Dương xanh ngát. Để rồi… “Những hẹn hò từ nay…” có xếp lại hay không bởi thời, lúc, và lòng nhân ái. Có. Không. Như ai đã ví von viên đá xanh  như những giọt lệ sắc cứng trong tim. Đá xanh trên đỉnh Chóp Chài rồi sẽ bào mòn theo năm tháng? Con dốc biển đã không còn là dốc mơ thuở nhỏ. Gió hát vi vút lên đi cho Núi Nhạn nhớ lại những ước mơ bé bỏng chẳng bao giờ dám nói? Gió ơi! Hát lên!

Nửa đêm, còn ngồi chia nhau ly bia nhâm nhi với bạn trong quán trọ, khám phá bạn mình có cả một núi tài liệu sống về con người và đất nước. Kiểu này mấy cái database(***) nhân văn chắc phế. Như lạc vào chốn khác 50 năm về trước. Ủa! Cũng thành phố đó, cũng những con người đó, cùng thời gian đó mà sao trong tôi như Từ Thức về lại quê hương? Hay là bạn đặt tôi vào phi thuyền ánh sáng Einstein , nơi thời gian dừng lại chốn tuổi thơ thôi! Thích thú im lặng lắng nghe, chuyện đời, chuyện người, chỗ biết chỗ không như vừa tự khám phá một phần cõi đời nửa mới, nửa cũ. Dạt về phòng mình, người bạn đời đã tròn nửa giấc. Còn lại một nửa giấc dành cho cơn mê…. bập bềnh trên sóng nước êm đềm, dưới bầu trời đỏ thẩm một mùa trăng mới, lướt trên lừng mây chỉ vừa trên mặt nước hồ, xuân đã qua, một mùa thu đang chờ đợi rừng phong chưa kịp đổi màu vội trên bờ hồ Washington. Mê man.

Kỷ niệm như một bình hoa pha lê long lanh đẹp bao cành hoa lá, có thể dễ vỡ vì những biến động trong đời. Lời, ý… một câu nói diễn tả có rất nhiều cơ may bị nhiễu sóng truyền âm. Khả năng gì bao giờ cũng giới hạn. Quên đi điều đáng quên và xin giữ cho thời gian mãi tốt tươi,
Như rừng phong sang xuân, như rừng phong chiều thu, mỗi mùa tô lên cuộc đời màu sắc, góc cạnh nét đẹp khác nhau, bạn nhé!                    

Bắc Mỹ  Aug 2018.


(*) Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương.

(**)kho chứa dữ liệu điện tử.

(***)
“Tôi đang mơ giấc mộng dài…
Đừng lay tôi nhé cuộc đời xung quanh..
Tôi đang nhìn thấy màu xanh ở trên cây cành trôi xuống thân mình.
Tôi đang nhìn thấy màu hồng ở khắp nẻo đường nhẹ thấm vào hồn.
Từ bình minh tươi mát về hoàng hôn thơm ngát.
Làn gió đưa hương đời bao chứa chan lòng tôi.
Tôi nghe từ cõi đời vui vượt qua đêm dài lên tới sao trời.
Tôi nghe từ cõi lòng người lời nói bồi hồi tìm kiếm ngọt bùi.
Và nhìn thấy trong tim, tình yêu nở những con chim, nở những con chim tuyệt vời.
Đừng lay tôi nhé cuộc đời, tôi còn trẻ dại cho tôi mơ mộng..”
(thơ Lê Lan, nhạc Phạm Duy)



Post a Comment