Người ta thường ước ao một căn “nhà nghỉ mát”, nhưng Thukỳ chỉ
muốn có một căn nhà căn “nhà nghỉ ấm”, và đó là lý do tại sao từ Boston Thukỳ
đã dọn về Florida.
Đôi
khi mình phải tin vào số phận để an ủi mà sống, vui vẻ chấp nhận những
biến chuyển không may đến cho cuộc đời, Thukỳ là người khỏe mạnh, làm
việc không biết mệt mỏi, đôi khi từ sáng
sớm đến 9 giờ đêm, và hầu như 7 ngày 1 tuần, với thú đam mê là nhà
cửa, trong đó “tiền” cũng một phần, nhưng thích nhất khi nhìn kết quả
từ căn nhà xấu thành đẹp từ trong ra ngoài...Rồi quên mệt, phải
chăng là cái “nghiệp” của đời mình.
Đang
làm ăn tiến triển, con cái vừa ra trường, nỗi vui mừng chưa dứt
thì bỗng dưng một ngày “đẹp trời” Thukỳ khám phá mình bị chứng bệnh
viêm khớp “RA” (Rheumatoid Arthritis), tay chân rất đau nhức, nhất là về
ban đêm, đặc biệt là vào mùa đông ở Boston lạnh thấu xương, làm mất ngủ,
và cũng là lần đầu tiên Thukỳ mới biết dùng đến thuốc. Khi khỏe
mạnh thì tinh thần vui vẻ làm việc hăng say, khi đau yếu tự nhiên mình
không còn ham muốn bất cứ việc gì, và bắt đầu chú ý đến bản thân
để biết nỗi đau không ai san sẻ được.
Thukỳ
quyết định giải nghệ, không làm nghề buôn bán nhà nữa, chỉ đi làm ở
công sở, nghỉ ngơi vui với căn nhà của mình. Nhưng vì trời càng lạnh,
đau đớn càng nhiều, mà Thukỳ lại không muốn dùng thuốc, nên tính phải tìm
nơi có khí hậu ấm áp để tỉnh dưỡng, nhất là con cái đã lớn, đi làm xa,
chẳng còn gì lo nhiều, Thukỳ cảm thấy “biết đủ là đủ”, không tham
lam quá đáng, và luôn vui vẻ chấp nhận những gì mà bề trên đã
ban cho.
Khi
tìm hiểu thì Thukỳ thấy Florida ấm áp, có thể giúp cho Thukỳ tạm ổn
trong mùa đông. Khi đi tìm nhà, vợ chồng Thukỳ cùng người
bạn đáp máy bay đến Miami, thuê xe lái đi khắp tiểu bang này, gặp những
trung gian địa ốc ở địa phương để thăm dò tình hình.
Thukỳ
thích sống gần biển, nhưng Miami rất nóng, nên những căn nhà gần biển
giá cao kinh khủng, nên lái xe đi tìm ở những nơi xa hơn, và khi thời hạn
2 tuần sắp hết vẫn chưa tìm ra nơi nào ưng ý, Thukỳ hơi buồn và nghĩ
sẽ trở về và chờ kỳ sau đi tiếp, thì bỗng nhiên người bạn nhớ ra, nói:
“Ồ trước đây con tôi có đưa chúng tôi đi nghỉ hè một hòn đảo về
phía Vịnh Mexico của Florida, biển đẹp lắm, mình đến đó xem sao…”
Sau
khi gọi lấy hẹn với những môi giới địa ốc và nói cho họ
biết
sơ khái niệm căn nhà mình muốn tìm; và lúc lái xe đến nơi, Thukỳ bỗng
yêu thích lạ lùng khi nhìn cây cầu dài bắc qua eo biển 3 miles, với
những căn nhà mái ngói đỏ tường trắng dọc theo bờ biển...Hình ảnh
quê hương VN lại hiện về, Thukỳ tự nhủ nếu đảo có đắt giá cũng
ráng mua, vì hình ảnh ban đầu đã làm mê quá rồi, và chính OX
cũng thích, biển trong, cát trắng như đường cát đẹp lạ lùng, không
chê vào đâu được.
Trong
ngày đầu Thukỳ cho họ biết mình ở Boston và không còn nhiều thời
gian xem nhà nên họ dẫn đi từ sáng đến chiều xem rất nhiều nhà đang
bán. Cuối cùng, Thukỳ chọn một căn đang xây
chưa hoàn tất, nhưng cũng 90% đã hoàn chỉnh, giá nhà lúc ấy đang lên,
chủ xây cũng không cần bán, vì vậy mà Thukỳ phải mua đúng giá họ đòi
không bớt 1 xu...
 |
Cảnh trong nhà.
|
 |
CẢNH SAU NHÀ & BẾP NGOÀI TRỜI DO THUKỲ
THUÊ THỢ LÀM THÊM SAU KHI MUA NHÀ. |
 |
NHÀ FL. SẼ NHIỀU BẠN BÈ THĂM VIẾNG. |
 |
HÌNH PHÒNG KÍNH PHÍA SAU |
Ký
giấy xong, sáng hôm sau, trước khi lên máy bay, Thukỳ muốn xem lại 1
lần nữa, họ cũng không cho, nếu không mua họ trả tiền cọc lại,
thì đủ biết nhà lúc đó “đắt hơn tôm tươi”.
Hai
tuần sau, khi căn nhà hoàn tất, Thukỳ bay xuống ký giấy nhận nhà, nhưng
hơi buồn, vì anh bạn đi cùng không mua được vì ngoài ngân sách của gia
đình anh. Căn nhà mà Thukỳ mua ở Đảo Navarre thuộc dạng “water
view” có nghĩa là đứng trước nhà nhìn thấy biển chút xíu, vì cách
10 căn mới đến biển, nhưng không phải là biển công cộng để mình
tắm mà nó thuộc về 4 lô đất ở dưới đó “water front” là sát biển,
họ chiếm mặt biển theo chiều dài lô đất, một lô giá hơn cả căn
nhà Thukỳ mua 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, khi họ cất nhà thì
mình chẳng còn nhìn thấy biển, chỉ có một lối đi nhỏ bên cuối
hông là chung cho 40 căn nhà có thể đi bộ rồi đứng hóng gió chút
đỉnh.
Một
cảnh 2 quê cũng khổ, mua xong nhà đóng cửa để đó mùa đông thì Thukỳ
lấy giờ nghỉ của mình có và lấy thêm giờ không ăn lương để có
khoảng 3-4 tháng mùa đông xuống ở đây trị bệnh, trời ấm áp nên chứng
đau nhức đỡ dần, và Thukỳ cảm thấy vui vẻ hơn, yêu đời hơn…
Chỉ
buồn là khi xuống đây chỉ sống một mình với mấy bé chó con, OX phải
ở Boston đi làm săn sóc nhà cửa và những căn nhà cho thuê.
Suy
nghiệm từ chỗ đó Thukỳ tin rằng ý mình không qua ý Trời, công
việc làm ăn đến đó phải buông tay, cũng như một ngày nào tàu
đến ga cuối đời mình cũng buông bỏ để xuống tàu. Thukỳ chấp
nhận và rất bằng lòng với số phận của mình, và rất vui với
căn “nhà nghỉ ấm”.
Thukỳ.
 |
BIỂN NAVARRE FL. |
No comments:
Post a Comment