Thursday, October 11, 2018

TÌNH XƯA GIỜ MỚI KỂ - VIẾT CHO ĐH 9 ALASKA (THUKỲ)

TÌNH XƯA GIỜ MỚI KỂ (THUKỲ)





CHUYỆN TÌNH XƯA GIỜ MỚI DÁM KỂ

“Có những niềm riêng một đời chôn kín, nên khi xuôi
tay còn chút ngậm ngùi…” mấy anh chị của tui chắc hổng
ai muốn mang theo ngậm ngùi, mà đều “ngậm cười” thì thú
vị hơn, dù mình lên thiên đàng hay xuống họa ngục mình vẫn 
cười ha hả “đây đó cho qua một kiếp người”.  

Nghĩ vậy, nên Thukỳ đề nghị tại ĐH 9 Alaska sẽ có mục “Kể 
Chuyện Tình Xưa”, ước mong mấy anh chị ủng hộ cho tui
khỏi “quê” nhen, xin ghi tên cho Thukỳ sắp xếp nhé, kỳ này
trên “Thuyền Viễn Xứ” sẽ được nghe nhiều tâm tư thầm kín,
nếu ai có ghen đốt cháy tàu thì tụi mình cũng cùng nhau qua
bơn kia tiếp tục kở chiện tình dang dở.


Quý anh chị iêu của tui quơi, giờ này ai cũng trên 6 bó, giữ làm gì những chuyện thầm kín trong lòng, nhất là Thukỳ hổng biết hát, mỗi lần cất tiếng hát là hành hạ lỗ nhỉ bạn bè; họ vỗ tay trước mặt, nhưng sau lưng, không chỉ chửi như tát nước mà
còn đề nghị tặng cho giải “can đảm”.  Riết rồi cái mặt mình
dày hơn vỏ dưa hấu xanh.  

Thukỳ suy nghĩ mãi nếu mình không “hét’ được thì phải áp dụng chính sách “thua keo này,bày keo khác” thế là tiết mục “tình xưa, giờ mới kể” nghe cũng hấp dẫn lắm. Bây giờ anh chị nào cũng tạm gọi là “già”, ai thèm ghen làm gì cái chuyện “hầu nẵm” tắm mưa, dù lúc đó cũng lén nhìn con nhỏ, và tim cũng chập chững bước vào “tình yêu có nhiều trái đắng mang tên khổ qua….” Tưởng con nhỏ có chút xíu nhưng xoay đi ngoảnh lại nó trỗ mã đẹp lạ lùng, mình chậm tay là anh chàng nào khác nhanh hơn chớp lẹ, khi hai bên hiểu rõ tình ý lẫn nhau thì vội than: “Sao anh không ngõ ý, bây giờ “ván đã đóng hòm...quên đóng thuyền” và “chim đã vào lồng biết thuở nào ra?” bây giờ có ra được khỏi lồng thì anh và em chỉ còn biết nhìn nhau ứa lệ vì cái gì nócũng “hết xí quách” rùi..huhu

Thukỳ nhớ có một nhạc phẩm với lời ca: “Ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay..” Thấy nó vô lý làm sao mà hổng có gì là “dữ dằn mảnh liệt” trong tình yêu
nồng cháy thời trẻ cả, thức trắng đêm nay để “mần” gì? Vô lý quá.

 Chuyện tình tui cũng nhà chung dzách nhưng nó hấp dẫn lâm
ly hơn nhiều, dù là nhà tường gạch 20 là xây 2 viên gạch trong 
vách dày hơn nhà khác, thế mà đêm đêm hai đứa cứ đục vách, ngày này tháng khác khổ công mệt sức mới được 1 cái lỗ nhỏ xíu, hé mắt nhìn sang thì hỡi ơi một màu đen như mực, em chắng thấy anh và ngược lại!  

Nhưng vẫn không nản lòng 2 đứa vẫn tiếp tục đục nữa, một ngày đẹp trời “ông già” Thukỳ nhìn thấy cái lỗ chưa hiểu lý do, ông còn la thợ làn hổng chắc, thế là mua ngay xi măng về trám lại...Dù rất bực không dám nói gì, nhưng vẫn không nản chí, tụi này lại đục tiếp, thỉnh thoảng hai đứa chạy lên sân thượng nhìn nhau tí chút, thì “ông già” Thukỳ lại xuất hiện ngay, lôi đầu xuống, và chàng thì buồn xo vì bị ông già ném cho một ánh mắt “đổ lửa”.    

Dù chỉ cách nhau một cái vách mà trời xanh hổng có thương tình, đem dây tơ hồng xe lộn đâu đâu, rồi cuối cùng hai đứa đành hát câu từ biệt: “Tôi đưa em sang sông”.  Thời gian sau anh chàng cũng buồn rầu than thở: “nếu biết rằng em đã có chồng, anh về lấy vợ thế là xong..” thật là phũ phàng cho chuyện tình đẹp “đục vách” của tui.

Tình cờ có lần gặp lại nhau, anh chàng cũng còn “rồ men tíc” 
chọc tôi: “Thôi thì mình hẹn kiếp sau nhen em; hy vọng lúc
đó nhà mình sẽ là vách lá, tụi mình hổng khổ công đục đâu…” 
Tui cười toe toét chọc lại anh: “Thôi đi cha nội, kiếp sau em lỡ 
hẹn 5-7 anh rồi, anh chỉ còn nước sắp hàng chờ thôi, nếu đến 
phiên anh thì chắc cũng gần 100 tuổi, có dám chống gậy đến 
làm đám cưới với em không. Haha!”  

Thukỳ có rủ anh đi “đại hậu 9” kỳ này, quý vị sẽ chứng kiến cảnh hai đứa kể chuyện tình xưa đầu tiên nhé, xin can đảm cho dzui, kỳ này được quyền ăn nói, giữ làm gì chuyện cũ tình xưa.

Thukỳ.
*** Xin đăng lại bài thơ của Nancy Hồng Phương 
tặng cho 2 đứa nhân dịp gặp lại ở Cali.

Hình minh họa


Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Trong bài phóng sự vui “Sực Lẫu và Thăm Nẫu”, Thukỳ có mô tả tâm sự “đôi trẻ” chung vách, từng cố gắng đục tường  đến với nhau, nhưng  chẳng thành, đành hát bài  “anh đi đường anh, em đi đường em, tình nghĩa đôi ta có thế thôi”. Thế rồi, 40 năm sau, khi “em tay bế tay bồng” anh “tay xách, nách mang”, hai đứa tình cờ gặp lại mới có dịp  than câu "chuyện xưa giờ mới kể!" 

Quá cảm động cho tình cảnh nghiệt ngã của "đôi trai tài, gái sắc" chị  Nancy Hồng Phương đã cảm tác một bài thơ tặng "Nẫu"; nhưng không biết "nẫu này" hay "nẫu kia", vì nghe đâu ngày xưa, cũng có một anh chàng chung tường với chị trên đường Trần Hưng Đạo đã tìm cách đục vách chui sang…; mời quý thầy cô và các anh chị "giải mã" bài thơ "TÌNH CHUNG VÁCH" để xem "nẫu người" hay "nẫu ta".

Trân trọng giới thiệu, 
Thukỳ.



Ngàn xưa cho đến ngày nay
Chuyện tình chung vách thật hay khôn lường
Chỉ ngăn có mỗi bức tường
Khiến cho trắc trở con đường tình yêu
Khoét tường đục vách bao nhiêu
Trộm nhìn, bớt nhớ người yêu bên nhà
Thế mà sao nỡ cha già,
Xi măng cha trám thế là toi công
Chuyện tình giờ đã không xong
Càng tăng nổi nhớ niềm mong trong lòng
Nhưng tình giờ đã trôi sông
Cố nhân gặp lại, còn trông mong gì
Chỉ còn tình bạn khắc ghi
"Không quân hàng xóm", vẫn "chì" như xưa
Khác chăng tóc bạc lưa thưa
Vẫn "handsome" lắm, không thua thuở nào
Dẫu cho giờ có thế nào
Có chăng cũng chỉ chiêm bao mộng thường
Ngày xưa đã chẳng chung đường
Giờ thì mỗi đứa một phương an bình.

Nancy Hồng Phương

Post a Comment