Mộng Uyên
Ương Hồ Điệp
Người có chở hẹn về
sông cũ
Gom hết giùm tôi mấy
ánh trăng
Để khói yêu thương mùa
xanh nụ
Còn ở hồn tôi tuổi mong
manh
Người chở mùa thu tôi vừa
đỏ
Lá vàng rơi rụng dưới
chân chim
Hoa tay mười ngón đan
thơ nhớ
Lối viễn vọng chờ rong
gót tim
Tôi thả chiều hoang bên
rừng tím
Đôi bờ lấm tấm cánh vô
vi
Thu tiếp hồn tôi người
hữu hiện
Nhắc lại trăng thề trên
cửa si
Mai nhé! Tôi về bên dốc
lũ
Để rằm trăng thả bến em
xưa
In bóng nhau vờn luân
điệu vũ
Ru phím miên tình trong
bóng mưa..
Người ngày xưa sau giờ
xa xăm quá
Làm thiên đường vắng
bóng mấy vần thơ
Người nỡ lòng bỏ tôi lại
với mơ
Làm đau nhói con tim
như hóa đá.
No comments:
Post a Comment