KHÚC HÁT TỪ QUI
Lê Tấn Dương
Đọc sách nửa đời chưa sáng ý
Bão bùng tơi tả cánh mơ bay
(Khúc Ca Qui Ẩn - Tường Linh)
Bốn chín năm buồn, tính rửa tay,
Treo gươm, gác kiếm kể từ nay.
Tìm về chốn cũ xem mai nở,
Giấc mộng tình quê với luống cày.
Ta vẫn mong chờ ngày trở lại,
Mặc ngàn bão táp cánh chim bay
Xa nhau từ thuở tàn chinh chiến,
Nên cứ vào ra, đếm tháng ngày.
Lòng vẫn chưa quên ngày bỏ súng
Mỗi lần nhớ lại, một lần say
Đóa hoa em tặng ta ngày ấy
Cho dẫu tàn phai cũng tình đầy.
Thà giống phượng hoàng trong bão tố,
Còn hơn suốt kiếp giả làm ngây.
Bao năm lê gót đời vong quốc,
Chiến mã ngày xưa đã lạc bầy!.
Lời hẹn trở về, thăm chốn cũ,
Lẽ nào tan biến giữa trời mây.
Nhiều đêm ngất ngưỡng vì men rượu
Đập nát cung đàn giữa cơn say.
Bà Chiểu, Xóm Gà, ai đứng đợi
Chiều xuân mưa lạnh, tiệc ai bày.
Ngày đi, mơ ước lần sum họp.
Đâu biết phân ly mãi thế nầy.
Nam nhi chinh chiến vì non nước
Ai nghĩ xa vời chuyện đổi thay.
Kẻ thắng hênh hoang trò giải phóng
Người thua phận mỏng lá thu lay.
Gông cùm, tù tội bao năm tháng
Thà nát đời trai, chẳng nhíu mày.
Kỷ niệm một thời ta nhớ chứ,
Chiều vàng, ráng đỏ gió heo may.
Những ngày phai nắng, chờ tin bạn
Dẫu biết bạn đang cảnh đọa đày
Chén rượu chiều xuân sao lạnh quá,
Qua ngàn dâu bể vẫn còn cay.
Người ơi đừng hát bài ly biệt,
Sông Dịch mưa buồn, sóng bủa vây (*)
Tiếng sáo Tiệm Ly hờn kiếm khách
Còn ta, chiêu niệm Tháng Tư gầy.
Gió mưa không nhạt tình bằng hữu
Dù bụi thời gian xóa dấu giày
Ta đứng trông vời theo vận nước
Mà lòng lạnh suốt cõi đông, tây
Đêm nay mình một trong hiên vắng
Thương nhớ trôi theo tháng năm chày.
Bạn đã yên mồ trên đất Mẹ
Còn ta phiêu bạt tận phương nầy.
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử” (**)
Sống đến bạc đầu - hiếm lắm thay
Ta, kẻ tầm thường trong cuộc thế
Chim rừng gãy cánh lấy gì bay.
Kìa xem lịch sử bao hưng phế
Tất cả vùi tàn dưới cỏ cây
Thì ta, một mảnh đời lưu lạc,
Đành chịu nương thân ở xứ nầy.
Càng nhớ càng thương đời lính chiến,
Tan hàng đâu phải việc riêng tây.
Lòng trai đã nặng tình sông núi,
Thành bại – Thôi đành gởi gió mây.
Gõ nhịp ta ca Từ Qui khúc (***)
Ngàn năm thương nhớ bóng trăng gầy.
Ta là lính chiến Miền Nam Việt,
Ước nguyện ngày nào vẫn còn đây.
Lê Tấn Dương 2024
GHI CHÚ:
1. (*) Thời Đông Châu Liệt Quốc, Kinh Kha, người nước Vệ được ban danh là kiếm
khách trong thiên hạ. Kinh Kha đọc sách nhiều và từng kết giao với nhiều bằng hữu.
Sứ mạng của Kinh Kha là qua sông Dịch ám sát vua Tần theo mưu đồ phục quốc của
Thái tử Yên Đan. Kinh Kha mang theo một thủ cấp tự hy sinh của Phàn Ô Kỳ để lót
đường sang Tần, cộng thêm tấm bản đồ nước Yên. Nhưng vận số của vua Tần chưa
tuyệt nên Kinh Kha đã thất bại trong vai trò thích khách. Cái chết của Kinh Kha,
ngàn năm sau người đời vẫn còn thương cảm qua tiếng sáo u buồn của Cao Tiệm Ly
còn lãng đãng trên sông Dịch như tiếc thương tráng sĩ một đi đã không trở lại.
2. (**) “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh“
Là hai câu thơ nổi tiếng của danh sĩ Văn Thiên Tường 1236 – 1283 thời Nam Tống,
Trung Hoa. Văn Thiên Tường là một Thừa tướng lẫm liệt, tiết tháo của nhà Tống.
Tống triều bị nhà Nguyên thôn tính, Văn Thiên Tường bị bắt giam nhiều năm. Nhà
Nguyên chiêu dụ ông ra làm quan nhưng trước sau vẫn bị ông từ chối. Cuối cùng,
Nguyên Thế Tổ phải cho người giết ông theo ý nguyện của ông.
3. (***) Khúc hát Từ Qui là huyền thoại về tiếng kêu khắc khoải suốt đêm khuya vang
vọng rừng già Trường Sơn của loài chim mang tên Từ Qui, chỉ mong được tìm về
sống nồng ấm bên nhau giữa non ngàn núi thẳm. Nhưng mãi mãi vẫn là những tiếng
kêu đau thương của khát vọng trùng phùng. (Mượn ý tưởng từ bài hát Niệm Khúc Từ
Qui của Nhạc sĩ Tùng Nguyên, Canda)
1 comment:
Bài hay
Htl
Post a Comment