Ngày Tháng Dần Trôi
Nơi xứ người ngày tháng cũng dần trôi
Ôm giấc mộng đêm về lòng trăn trở
Bao kỷ niệm lặng chìm trong nỗi nhớ
Việt Nam ơi xa cách một phương trời
Trăng u sầu soi bóng kẻ đơn côi
Rời đất mẹ tuổi vừa tròn mười tám
Tim chưa trải những cuộc tình lãng mạn
Tuổi thơ ngây rời bỏ chốn quê nhà
Nơi xứ người nỗi nhớ chạnh lòng ta
Quên sao được tà áo dài tha thướt
Cô gái Việt buổi chiều vàng nhẹ bước
Trên đường về rợp bóng mát hàng cây
Thôi cũng đành theo con tạo vần xoay
Chôn thương nhớ có quên dần dĩ vãng
Lòng trắc ẩn thân phận người di tản
Xin cúi đầu khóc hận một lần đi
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment