Trăn Trở
Sài Gòn ơi trùng dương ta cách biệt
Bốn mươi mùa trăn trở kiếp tha hương
Bước chân xưa in dấu những con đường
Thời thơ ấu ghi hoài trong ký ức
Ánh trăng soi những đêm dài thổn thức
Một mình ta trằn trọc đốt thời gian
Thuốc trên môi từng chập khói lửa tàn
Như tim nghẹn nỗi buồn thương cố quốc
Mới hôm qua giọng nói cười quen thuộc
Giờ xa xôi bạn cũ được bao người
Tiếng cô thầy răn dạy tuồi đôi mươi
Giời tóc bạc già nua hay đã mất
Lòng trăn trở ta nhìn quanh cảnh vật
Đêm tẻ buồn sương lạnh ướt tâm tư
Bốn mươi năm vương vấn phút tạ từ
Sài Gòn mãi trong tim người viễn xứ
Trăn Trở
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment