Wednesday, August 26, 2026

NGẪU NHIÊN, NHỮNG SỰ TÌNH CỜ (NHẤT PHƯƠNG)

 


Ngẫu Nhiên, Những Sự Tình Cờ

Nhất-Phương

Khi tôi cảm nhận được thế nào là tình yêu thì cũng là lúc mẹ tôi ngỏ lời gả tôi cho Khánh. Phản ứng duy nhất lúc bấy giờ là chạy nhanh vô phòng, đóng chặt cửa, khóc cho đã cơn sầu. Khánh, tên con trai nào đâu lạ lùng, tôi không biết anh, tôi nhất định không thèm ưng anh. Cho dù anh xấu như Trương Chi, hay đẹp như Alain Delon tôi cũng không thèm ngó đến mặt anh, bởi tận trong trái tim tôi đã chứa đựng âm thầm một hình ảnh khác. “Thần tượng” của tôi chắc chắn không có cái tên Khánh... lã lướt như anh. Tôi gọi anh là Bé, và anh thứ ba, bé Ba. Coi anh như người yêu cũng không phải, bạn bè cũng không phải. Tuổi trẻ Saigon lúc xưa thật đáng tội nghiệp! Cuộc đời “kín cổng cao tường”, ra đường khép nép nghiêng che áo dài nón lá. Bụng đói tơi bời cũng không dám ghé vào hàng quán để ăn. Trai gái lớn lên tự làm quen nhau là một trọng cấm, giấu kín chừng nào hay chừng ấy nên tôi ém nhẹm anh trong quyển nhật ký buồn vui bốn mùa.

 

Anh là trưởng khối báo chí, nói năng hiền lành hòa nhã. Quen anh vào mùa Xuân, khi các nàng áo trắng Gia-Long khệ nệ ôm những chồng báo Tết sang bán bên trường bạn. Các đấng Pétrus-Ký thời bấy giờ hay bắt chúng tôi ký tên vào báo rồi mới chịu mua. Tôi ký tên bé Hai để được làm chị... bé Ba. Anh cười bảo:

-Thường tôi không thích sự cô độc, lẻ loi. Hai với Ba là năm không chẳn. Thôi chị cũng làm bé Ba cho tròn một cặp đi nha?

Khi tôi hiểu ra ý đồ đen tối của anh, người trưởng khối báo chí đã biến thành Quan Công, mặt mày đỏ như gấc chín, còn tôi tiến thối lưỡng nan, đành hát bài “quấn quít, vân vê tà áo”, bỏ đại quyển báo vào tay anh, quày quả bước đi, quên cả thối tiền (hóa ra được lời).

Gặp lại anh lần thứ nhì trong trại hè ở Vũng Tàu, anh ngỏ lời xin lỗi đã bông đùa, chọc ghẹo. Anh “bật mí”:

-Mấy thằng bạn quỷ sứ nó bảo nếu tôi dám... gây sự với các nàng Gia-Long thì nó sẽ cho tôi ăn đậu đỏ chùa... Xá Lợi.

Tôi hỏi:

-Anh có ân hận khi đã nghe theo lời đường mật của bạn bè không?

-Chẳng những không ân hận, mà còn cảm thấy rất có can đảm nói bậy... đúng chỗ, đúng nơi, hợp tình, hợp cảnh nữa.

Tôi mĩm cười tha thứ cho anh. Tôi bảo:

-Bây giờ chúng ta đại diên cho hai trường trung học, làm Bích Báo giao hữu, rồi Văn Nghệ tổng hợp, thôi đừng gây hấn nữa nha.

Anh đồng ý với tôi. Cũng trong dịp này tôi được biết anh chỉ có hai anh em.

Người anh mang tên một sinh vật nhẹ nhàng, huyền hoặc, nhưng cũng luôn luôn được gọi “bé Hai” như lúc mới chào đời.

Tôi nhìn anh cười mĩm:

-Còn anh tên là gì?

Anh cũng cười, chậm rãi trả lời:

-Đã giới thiệu rồi mà, bé Ba, tên này không dễ thương sao?

Tôi mím môi:

-Nếu anh là bé Ba, thì tôi là chị Hai nè.

 

Rồi thôi. Chẳng hẹn mà cả hai chúng tôi đều không ai nhắc đến vấn đề họ tên gì nữa. Suốt tuần lễ sống chung trong khung vuông trại hè, sáng trưa chiều tối, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Niềm vui của tuổi thơ thật hiền hòa, hoàn hảo, như giọt nước mưa lóng lánh rơi trên tượng đấng từ bi nơi Thích Ca Phật Đài. Những “mái đầu xanh” đã đối xử với nhau hết sức “dễ thương” của tình Ái Hữu, tuy rằng trong mọi sinh hoạt tập thể, chúng tôi đã cố gắng đem hết “sở trường sở đoản” của mình ra để hạ sát ván “địch thủ”, đem danh dự về cho ngôi trường thân yêu của chính mình.

 

Rồi, “thời gian tựa cánh chim bay”... Từ lúc nào tôi tương tư nét êm đềm, sâu sắc của bài ca anh hát trong buổi Văn Nghệ giã từ. Đêm trũng sâu giũa núi đồi trùng điệp, giữa dập dờn gào thét của “bãi trước ghềnh sau”. Những lọn sóng âm ĩ vô hình dường như khơi lại từng ngón tay miên man, ngập ngừng trên cung đàn đã dứt. Trở về với mọi sinh hoạt thường nhật, tất cả vẫn còn đây, sao tôi cảm thấy mất đi nhiều thứ quá. Con đường đến trường bỗng dài thêm theo suối tóc, theo những ngây ngô mâu thuẫn tuổi học trò. Tiếng hát anh vẫn lồng trong gió thoảng, trong mưa Thu, trong giá lạnh tàn Đông. Tôi đi dưới những khoảng trời rợp lá me rơi để tìm lại chính mình ngày mới lớn. Cái bâng khuâng, ray rức lờ lững trôi xuôi. Bên thành cửa lớp, tiếng giảng bài đều đặng của thầy cô vẫn chập chờn trong hư ảo, trong hương Xuân mang cánh én giao mùa.

 

Thời tiết đổi thay theo vui buồn của tạo hóa, cây cỏ héo khô cũng âm thầm kếtnhụy, đơm hoa. Cả lớp chúng tôi lại nhao nhao bắt đầu cho tờ báo mới. Chẳng  hiểu vô tình hay cố ý, bài thơ đầu đời của một người, lại viết về một người khác phái không tên, với những nét ngập ngừng e ấp, đến từ lọn sóng ly tan tha thiết nhất năm nào.

 

Mẹ tôi nhắc lại lời bà hứa gả tôi cho Khánh vào lúc nàng Xuân đang trở về trên cây cỏ lá hoa. Trong lòng tôi, trận chiến tưởng đã tàn phai càng ngày càng trở nên âm ỉ. Tôi ghét tôi, tôi ghét cả luôn anh. Có lẽ tôi đã hiểu lầm tư tưởng của anh. Có lẽ trong trái tim anh, tôi chỉ là cô bé kẹp tóc dại khờ, bé nhỏ. Bài ca anh hát tặng tôi vẫn ngọt ngào những lời hứa hẹn, sao tôi nghe như mộng ước vỡ tan? Anh vô tình lặng lẽ, tôi câm nín giận hờn. Giận anh, tôi giận luôn cả bầu trời hồng tươi phơi phới, cả yêu thương của người bạn gái chung trường:

-Yên ơi, mua báo Xuân không? “Phái đoàn” đã tới rồi.

Tôi ngồi lơ mơ bên của lớp, đang phân vân không biết tô thêm nét nào cho bức vẽ phụ bản thì Lệ Hà phá tan ý định nửa mùa.

-Không thèm mua, bực mình ghê.

Lệ Hà yên lặng nhìn tôi, khe khẽ:

-Yên không thèm mua, Yên không muốn mua, hay lòng muốn mua mà vẫn chưa có người đến bán?

Tội nghiệp tôi, đóa hoa chưa nở trọn đã phai tàn vì khoắc khoải, chờ mong. Tôi là phương trời tan tác thâm u bị người quên lãng.

Thấy tôi âm thầm chịu đựng, Lệ Hà vỗ về:

-Tuy không có người, nhưng có mảnh giấy cho Yên!

Đọc xong những dòng chữ muộn màng trên trang giấy học trò viết vội, tôi thông thả đứng lên, lặng lẽ ngắm nhìn trang phụ bản, rồi thật bất ngờ, như nhập thần trong tâm thức, tôi vẽ cuộn khói tròn trong cảnh hoàng hôn, lờ lững phủ che những gập ghềnh đá cuội của con đường mang tên Khánh.

 

Chiều nay, dâng lời cha mẹ, tôi sửa soạn tươm tất để tiếp đãi gia đình nhà Khánh. Những ngày đầu Xuân, cái khác biệt giữa buồn và vui, giữa hạnh phúc và đau khổ, nào ai biết được. Bên cạnh những xuyến xao xinh xắn của hoa Đào chậu xứ là một TÔI âm thầm trong héo ngoài tươi. Giây phút này đây, Yên Trâm ơi...

 

Nghiêng nghiêng nửa nụ hoa sầu

Trôi trên vần trán đượm màu thời gian

Lỡ rồi phiếm nhạc cung đàn

Thôi đành như thể trăng tan đáy hồ

 

Giờ này, anh đang ở đâu, đang làm gì? Chắc anh đã đọc quyển báo với đầy đủ ý nghĩa mùa Xuân tôi tặng, để bù lại số tiền tôi quên thối năm nào. Với anh, tôi thật chu toàn, sòng phẵng. Với tôi, anh còn nợ quá nhiều. Ước gì tôi nghe được lời ai trong gió thoảng, lần này thôi cho mãi mãi đến ngàn sau...

-Trâm ơi, con đã xong chưa?

Nhìn nụ cười rạng rỡ của mẹ, và bóng mình trong gương, tôi vội vàng tô thêm làn môi phai nhạt, rồi cùng mẹ tôi thông thả bước ra ngoài.

***

Trong tất cả những trớ trêu của tạo hóa, có lẽ tôi là người được ngài chọc ghẹo tận tình nên đã “ban bố” cho tôi một trái ngang lao đao tuyệt-vời nhất. “Tình ngỡ đã bay xa, nhưng tình vẫn còn đầy”, vẫn rộn ràng mật ngọt khi mẹ tôi nhẹ nhàng bảo:

-Con đến thưa bác Trần, còn đây là anh Long, anh Khánh.

Dường như tôi vừa trải qua một cơn bạo bệnh, nhờ liều thuốc thần tiên đến từ khóe mắt tuyệt vời của người mang tên Khánh:

-Là anh sao?

-Phải gọi nhau bằng gì đây? Là... chị hai hay Yên Trâm?

Long chen vào:

-Té ra đã quen trước rồi, thảo nào...

-Thảo nào sao thưa anh?

-Thảo nào bé Ba rất là phấn khởi, hăng hái sửa soạn để đi coi mắt “người tình không chân dung của hắn”!

Tôi quay sang Khánh:

-Chẳng lẽ anh...

Ánh mắt Khánh nhìn tôi bất chợt long lanh, gần gũi và ngút ngàn yêu thương.

Cùng lúc với tiếng lao xao của gót giày Long ngoài hàng hiên trải sỏi, Khánh trang trọng đặt vào tay tôi một phong thư màu trắng, trong đó bức vẽ phụ bản đầu Xuân đã được anh trao chuốt lại. Cũng con đường mang tên Khánh nhưng bằng phẳng thênh thang, được điểm tô thêm điệu đà với ngàn sắc hoa hiếm quý, lồng trong bàn bạc ước mơ của từng bầy én non tha thiết réo gọi mùa.


Nhất-Phương,

Tháng Ba-1992

No comments: