Thursday, February 1, 2018

SÓNG VÀ BỜ CỦA TRƯƠNG QUANG THỨ (Huỳnh Xuân Sơn)



Tản Mạn Cùng Sóng Và Bờ Của Nhà Thơ Trương Quang Thứ
******************
***********
Thi sĩ Xuân Diệu đã từng khao khát được “làm con sóng biếc. Hôn mãi cát vàng em..” Nữ sĩ Xuân Quỳnh khi viết về biển chị lại khẳng định “Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào”. Biển luôn là Thi đề lôi cuốn tâm hồn của các nhà thơ…Biển sóng và bờ đôi khi kèm theo giông tố. Mỗi người có cách biểu cảm qua thơ khác nhau. Với nhà thơ Trương Quang Thứ lại có xúc cảm thơ ca đặc biệt qua chuyện tình với góc nhìn thật đặc biêt của riêng ông


Sóng Và Bờ


Chờ đợi mãi
Cuối cùng rồi cũng gặp
Bao nhớ thương
Sóng biển dâng trào
Thêm sức gió
Dồn thời gian tích tụ
Vỗ cuộn bờ
Mong thỏa khát khao!
Nhưng bây giờ
Bờ đã lùi sâu
Triền cát mịn ngày xưa liễu rủ
Đã kè đá, chắn bê tông phòng thủ
Biển ạt ào
Vồ vập
Chơi vơi!...
Sóng vẫn cuộn lên
Bao khát vọng khôn nguôi
Từ tình yêu muôn đời của sóng
Vấp vào bờ
Vỡ tan thành bong bóng…
Vẫn không hề hối hận chuyện dại khôn.
Để bạc đầu con sóng vẫn lang thang…
(Trương Quang Thứ)


Câu chuyện tình yêu của sóng và bờ, mà sóng là chủ thể khát khao dâng hiến…chính là chủ đề của bài thơ.
“Sóng biển là hiện tượng diễn ra ở lớp nước gần mặt biển. Sóng thường hình thành do gió và những hiệu ứng địa chất và có thể di chuyển hàng ngàn km trước khi tới đất liền.”.Kích cỡ sóng biển dao động từ những gợn sóng lăn tăn đến những cơn sóng thần cực lớn. Ngoài dao động thẳng đứng các hạt nước trong cơn sóng biển có một chút chuyển động theo phương ngang…” Trên đây là một đoạn trích tôi sưu tầm về sóng biển…nhằm tìm hiểu câu chuyện Sóng và Bờ của nhà thơ Trương Quang Thứ. Mở đầu câu chuyện thật ngọt ngào hạnh phúc:


Chờ đợi mãi
Cuối cùng rồi cũng gặp
Bao nhớ thương
Sóng biển dâng trào
Thêm sức gió
Dồn thời gian tích tụ
Vỗ cuộn bờ
Mong thỏa khát khao!


Như đã nói ở trên sóng biển có thể di chuyển hàng ngàn km trước khi cập bờ…Ở đây sóng được tạo ra từ đâu ? do gió hay do sự cuộn nhồi của lòng biển mà thành. Tác giả không nói. Chỉ thấy một cặp câu thơ ngắn rất có hậu. Sau khi chờ đợi thì tất nhiên chẳng có hạnh phúc nào bằng “cuối cùng cũng gặp”. Chắc chắn là sóng gặp bờ…Nhưng “sóng biển dâng trào”, từ “bao nhớ thương” và còn thêm có gió tiếp sức rồi ‘dồn thời gian tích tụ”. Sóng mới “vỗ cuộn bờ”khi sóng tấp vô bờ cát, hay bờ đá thì cũng thành bọt trắng phau(Đó là hiện tượng khi chân sóng không đỡ nổi ngọn sóng)…Cũng có nghĩa sóng đã không còn là mình…Cả đời sóng chờ đợi “cuối cùng cũng gặp” và “mong thoả khát khao” khi không còn là mình nữa…Thật lạ, con sóng như có tâm hồn vậy. Nó biết dồn nén, tích tụ bao nhớ thương, biết mong chờ biết khát khao. phải chăng sóng là hình ảnh một chàng trai lãng tử phong lưu nặng tình nào đó chăng?
Nhưng nếu sóng là chàng lãng tử đang khao khát dâng hiến thì chủ thể Bờ là ai?


Nhưng bây giờ
Bờ đã lùi sâu
Triền cát mịn ngày xưa liễu rủ
Đã kè đá, chắn bê tông phòng thủ
Biển ạt ào
Vồ vập
Chơi vơi!...


Thì ra sau khi “chờ đợi mãi” và “cuối cùng cũng gặp” mà là gặp một “bờ đã lùi sâu”. Chẳng còn bờ cát mịn thủa nào liễu rủ…Thay vào đó là kè đá, bê tông chắn sóng…Tác giả còn mạnh bạo cho là nó hiện diện trên bờ cát làm nhiệm vụ phòng thủ.,, Biển vẫn muôn đời dào dạt, sóng vẫn thế cứ rong chơi mê mải rồi một lúc nào đó tấp vào bờ tung bọt trắng xoá. Xoá luôn cả thân mình…Nay Sóng vồ vập mang theo tâm trạng chơi vơi, có lẽ là hụt hẫng nữa. “Bờ đẹp đẽ cát vàng….như lặng lẽ mơ màng” Không còn nữa…Dáng ai như “liễu buông mành” nay đâu? Chủ thể Bờ trong bài thơ cũng e ấp bóng dáng một nữ tú khuê các…và hình như không thể chờ chàng Sóng đa tình lãng tử mãi được. Nàng đã lùi về bổn phận “liễu rủ” của mình và Ai đó đã bảo vệ nàng bằng những bờ kè chắn Sóng…Dẫu biết Biển ạt ào, Vồ vập ..rồi Chơi vơi. Nhưng Bờ đâu thể như sóng lao lên, bất chấp tất cả chỉ để biến mình thành bọt nước trắng …tan biến vào bờ…Nếu nguy cơ sóng cả lấn bờ cuốn đi, sẽ có Ai đó đúc bê tông, xẻ đá để xây kè bảo vệ Bờ trước sóng…Biết là vậy đấy nhưng:


Sóng vẫn cuộn lên
Bao khát vọng khôn nguôi
Từ tình yêu muôn đời của sóng
Vấp vào bờ
Vỡ tan thành bong bóng…
Vẫn không hề hối hận chuyện dại khôn.


Cả cuộc đời Sóng từ lúc được sinh ra đến khi thành bọt trắng xoá. Cũng chỉ có một khát khao duy nhất là được tấp vào Bờ..Biết là khi ấy không còn mình nữa, biết là Bờ bây giờ không còn như cũ nữa…vẫn khát khao tận hiến chưa một lần “hối hận chuyện dại khôn”..Sóng cứ “cuộn lên” trào dâng rồi đuổi bắt mãi, mang theo khát vọng muôn đời…


Có lẽ nào cả cuộc đời con Sóng chỉ đeo đuổi bấy nhiêu thôi? Người quân tử yêu bằng trái tim, yêu bằng khát khao dâng hiến, nào đâu toan tính thiệt hơn…Yêu là yêu, vậy thôi dẫu phải trả giá bằng cả bản thân mình…Nhà thơ để cho câu kết tách riêng một mình thêm chữ “để” ở đầu không nhập nhĩ gì với nội dung ở trên..tất cả chỉ là


Để bạc đầu con sóng vẫn lang thang…


Câu kết chất chứa sự cô đơn nhưng nặng trĩu tình thơ bởi chữ “vẫn”. Khiến ta phải trở trăn, phải suy nghĩ về tình yêu của Sóng…Vâng tình yêu ấy chỉ đến một chiều từ phía sóng xô…Còn Bờ đâu? Hình như đã an phận vì có Đá, bê tông phòng thủ…


Sóng Và Bờ của nhà thơ Trương Quang Thứ phải chăng là cuộc tình muôn thủa khát khao, dâng hiến...nhưng có lẽ chưa bao giờ được thoả nguyện.


Sài Gòn 19/6/2014

Huỳnh Xuân Sơn

No comments: