THÔNG BÁO

Wednesday, April 17, 2019

ĂN GÌ ĐÂY TA? (TUYẾT VÂN)


“Ăn Gì Đây Ta?” hoàn toàn không có liên quan gì với chương trình giới thiệu mặt hàng của “Mua Gì Đây Ta” trên đài truyền hình địa phương. Đó là câu hỏi mà tôi vẫn thường nghe nhiều người lớn từ hơn 15, 20 năm trước đã từng nói trong đó có má tôi nữa. Thực ra họ không hỏi “Ăn Gì Đây Ta” để chờ nghe câu trả lời mà là để than thở không biết nấu cái gì hết.

Khi tôi cũng trở thành “người lớn” và bắt đầu nấu nướng nhiều hơn tôi lại nhớ những lời than thở đó bởi chính tôi đây cũng nhiều lần không biết nấu cái gì cho ngày mai. Đồ ăn thì nhiều, chợ búa khắp nơi, nhưng ăn cái gì cũng thấy ngán.

Mấy năm nay gia đình tôi mỗi tháng mới ra ngoài ăn tiệm một lần không như những năm xa xưa mỗi tuần một lần. Hồi đó, chưa quen đồ ăn của nước ngoài, gần như tuần nào chúng tôi cũng ăn ở nhà hàng Tàu. Thức ăn mặn mà hợp khẩu vị, giá cả lại rẻ, ăn xong có khi còn mua thêm To Go để ngày mai ăn tiếp.

Sau này nhà hàng Việt Nam mọc lên nhiều, phở, bún, cơm tấm khai trương hàng tháng chúng tôi lại thay đổi tiệm tùy theo ngẫu hứng. Cũng như nhà hàng Tàu, nhà hàng Việt Nam thức ăn vừa miệng và giá cả rẻ hợp với túi tiền.

Về sau này, cũng khá lâu, khu Bolsa và vùng lân cận bắt đầu có những nhà hàng chay. Một tiệm, hai tiệm, rồi năm bảy tiệm ăn chay mở ra phục vụ khách hàng. Bấy giờ khuynh hướng và nhu cầu ăn chay đang phát triển. Tuổi tác, ăn uống tự do, công việc bề bộn, và nhất là tinh thần bị stress gần như nhà nào cũng có người không cao máu thì cũng cao mỡ. Phải ăn chay để dưỡng sinh thôi. Nhiều nhà hàng chay nấu món chay nhưng có mùi vị của món mặn như cá kho tộ chay, bún bò chay, hoặc bánh mì thịt chay. Chồng tôi không thích ăn như vậy. Anh giải thích, đã muốn ăn chay cho tịnh tâm mà vẫn muốn có hương vị của món mặn là sao. Tôi thì không sao, miễn người ta ăn chay được thì thôi. Có nhiều cách đi và nếu đường nào cũng dẫn tới La Mã thì là tốt hết thôi.

Mười năm nay người ta nghiêng về ăn đồ organic tức là đồ theo phương pháp nuôi trồng tự nhiên. Mua đồ organic mắc hơn nhiều. Lúc đầu tôi cũng do dự lắm bởi nghĩ rằng cái gì đã qua được FDA của Mỹ rồi thì còn sợ gì nữa. Một lần tôi mua con gà organic ở chợ Costco về luộc thì mới thấy được sự khác biệt giữa hai loại thịt khác nhau. Nếu là gà organic, da gà ít mỡ và khi luộc nước gà cũng ít mỡ hơn. Từ đó, tôi bắt đầu mua những rau quả hay thịt theo phương pháp chăm nuôi tự nhiên trừ khi chợ không có bán.

Tôi thích ăn trứng gà. Mà hình như ai cũng thích ăn trứng gà cả. Thời gian chúng tôi lớn dầu dễ gì mà có trứng gà ăn được nhiều đâu. Có nhiều cách làm trứng mà cách nào cũng dễ và ngon. Cái khổ là không dám ăn lòng đỏ trứng bởi sợ sẽ bị cao mỡ. Nhiều khi chiên hay luộc trứng tôi phải bỏ đi phần lòng đỏ. Cuộc đời thật ngang trái, cái món vừa rẻ, vừa ngon, vừa bổ thì lại không dám ăn nhiều. Tôi có người dượng chồng của cô tôi bị đau tim nặng và bác sĩ cấm ông ăn uống tự do. Cô tôi phải nấu riêng cho ông. Dượng tôi ngày xưa đi lính, ở tù gian khổ bảy năm, khi qua được xứ tự do thì bị bệnh. Có lần tức quá, ông chửi thề, “Ở cái xứ nhiều đồ ăn ngon mà mình lại chỉ nhìn thôi.” Nhưng chắc cũng nhờ kiêng cữ mà ông đã sống thêm tới hơn 10 năm nữa.

Con cái lớn lên ở đây đa số đều thích hot dog va hamburger, hai món ăn mà người ta gọi là American Food. Một năm tôi chỉ ăn American Food một lần vào lúc đi cắm trại đầu năm. Nếu vào tiệm fastfood như Mc Donald hay Burger King tôi thường đặt sandwich cá hoặc gà, một bị khoai tây chiên nhỏ và một ly soda nhỏ. Ăn đồ Mỹ được cái là tiện, gọn,  và nhanh chóng. Nhà hàng của họ lúc nào cũng sạch sẽ.

Tôi sợ nhất là những nhà hàng đẩy xe thu dọn trong khi khách đang ngồi ăn uống. Nhìn thấy mất thẩm mỹ và tự nhiên ăn mất ngon. Những nhà hàng làm việc như thế tôi không bao giờ trở lại nữa. Chồng tôi không thích tới ăn ở những chỗ chưa thấy khách tới. Một lần, mệt và đói quá, chúng tôi ghé vào một tiệm ăn nhỏ không có khách. Anh ấy do dự nhưng quyết định vào vì thấy một bàn ăn chén đĩa còn lỡ dỡ. Hình như khách ăn vừa mới ra. Ăn xong hết chúng tôi mới nghiệm ra chủ nhà chỉ để chén đĩa làm dáng vậy thôi chứ thật ra không có khách nào tới trước đó đâu. Nghĩ vừa thấy buồn cười vừa thấy thương nhà hàng ế!

Mấy năm nay nhà hàng lẩu thịnh hành nhanh chóng. Gần như ở đâu cũng thấy lẩu mắm và cá nướng da giòn. Tôi không ăn cay được nên chỉ thử một hai lần rồi đành chịu với món này. Ăn lẩu vào mùa lạnh thì tuyệt. Bà con tôi ở miền Bắc Mỹ lúc nào về Cali cũng bắt phải dẫn đi ăn lẩu. Một cô em họ có chồng Mỹ khi vợ chồng cô xuống đây ăn lẩu, anh chồng phải đặt món ăn khác.

Tôi có một người co-worker Á Căn Đình rất thích thú những món lạ từ các quốc gia khác. Hai vợ chồng anh vào nhà hàng Tàu ăn sáng và anh muốn thử món chân gà đen. Cô vợ bảo với anh rằng nếu anh ăn chân gà đen cô sẽ không bao giờ cho anh hôn cô nữa. Hình như anh đã thử vào một dịp khác khi không có vợ đi theo.

Hôm qua chúng tôi đi ăn buffet của một tiệm Nhật. Có thể tiệm nầy phục vụ đa số cho khách ngoại quốc nên mùi vị lạt không mặn mà làm theo khẩu vị của người Á mình. Ăn xong mà cứ thấy như chưa ăn. Da cá hồi chiên thấy hấp dẫn nhưng không dám gắp vì sợ dầu. Tới dãy hàng salad thấy trứng luộc, gắp, nhưng bỏ lòng đỏ qua một bên. Thịt roast beef nhìn thấy mềm và juicy nhưng thôi, bác sĩ đã dặn mình nên tránh thịt đỏ. Tôm cua cũng vậy thôi. Chỉ làm cao cholesterol. Nhai cua có khi còn bị hư răng. Thấy sushi có miếng cá sống đỏ tươi tôi cũng ớn bởi tôi chỉ ăn được suhsi với cá đã xông khói chín. Cuối cùng tôi lựa những món mà mình không biết nấu như nghêu xào hoặc hải sâm xào hoặc… pizza. Đúng như dượng tôi đã từng nói, ở cái xứ nhiều đồ ăn ngon mà mình lại chỉ nhìn thôi.


Chiều nay tôi tình cờ thấy trên TV chương trình Làm Bếp họ dạy nấu bún bò chay. Điều làm tôi chú ý là vật liệu gồm có cả hộp nước rau V8. Vậy là quá chay rồi. Quan trọng là phải có bột nêm vị bò kho cho vào, tất cả còn lại đều là rau củ quả và đậu chiên. Có lẽ weekend tới tôi sẽ nấu món chay này. (Tuyết Vân)



No comments: