Wednesday, April 3, 2019

CHIỆN ZỢ CHỒNG (THUKỲ)



 CHIỆN ZỢ CHỒNG (Thukỳ)

 Hôm nay, một cô bạn hàng xóm (người Anh quốc) mời sang nhà cổ để ăn mừng sinh nhật của ngừ tình mới tinh 60 tuổi đời.  Hàng xóm của Thukỳ toàn là hàng xóm da trắng, nên ít có dịp nói tiếng Việt, mà chỉ dùng “English by hands”, riết rầu quen dần và tìm zui với những bạn không cùng ngôn ngữ hay tập quán… và cảm thấy cũng có nhiều cái vui và lạ, đặc biệt là… “chiện zợ chồng”.

Cô bạn Mary này vừa ly dị với người chồng mà họ từng sống với nhau 20 năm.  Trước đó không lâu, cặp vợ chồng này rất là khắng khít, khắng khít đến nỗi Thukỳ nghĩ họ khó mà xa nhau, nhưng đùng một cái Thukỳ bỗng thấy họ chia tay dễ dàng.






Hàng xóm trong ngôi làng “Savannah” ở Navarre của Thukỳ có 40 gia đình này chỉ có một con đường duy nhất chạy từ quốc lộ ra biển, nhưng kể từ khi dọn về đây cách đây khoảng vài năm, Thukỳ đã chứng kiến có đến gần một nửa ly hôn.

Đời sống của những người “ngoại quốc” lạ hơn chúng ta.  Dù ở chung với nhau, nhưng hầu hết các cặp vợ chồng đều “share” công việc và tiền bạc; ai có thân nấy lo, người này không kiểm soát túi tiền của người kia.  Phụ nữ ở Mỹ đa số đều đi làm và có tiền, họ muốn ăn uống, mua bán cái gì đều tùy nghi, hiếm khi hỏi ý kiến chồng.  Ngoại trừ những mục chia đôi như tiền nhà, học phí của con cái, hoặc du lịch chung...mỗi người đều có tài khoản của mình để chi tiêu riêng.  Khi yêu nhau,  họ yêu chân tình, tha thiết, đi đâu cũng nắm tay, ôm eo, choàng cổ rất tình tứ; thỉnh thoảng hôn nhau nhìn thấy phát “thèm”.  Nhưng khi tình đã nhạt, bất đồng ý kiến, hay gặp một người khác thích hợp hơn, họ sẽ ngồi nói chuyện với nhau và chia tay, nhưng vẫn giữ tình bạn, không oán thù hoặc ghen với người mới của bên kia.

Đôi khi sau chia tay, họ làm tiệc ăn mừng, mời bạn bè để tuyên bố “đường ai nấy đi”.   Dù thích hay không, bạn bè cũng đến để chúc mừng cho họ.  

Hầu hết các cuộc ly hôn tòa án đều cho người vợ được quyền nuôi con và giữ căn nhà để ở cho đến khi con cái đủ 18 tuổi thì căn nhà sẽ được bán để chia đôi.  (Nữ minh tinh nổi tiếng của Mỹ là Elizabeth Taylor được tặng biệt danh “housekeeper”, vì sau 8 lần ly hôn, bà đều được tòa án cho phép “giữ căn nhà” làm của riêng, hahah! "Housekeeper" còn có nghĩa là "nội trợ" hoặc "quản gia").  Sự thăm viếng con cái cũng do tòa quyết định.  Khi chồng cũ đến thăm đón con mà gặp boyfriend mới của vợ cũ họ cũng bắt  tay chào hỏi thân thiện và vui vẻ; đôi khi còn dặn dò “tình địch” của mình phải thương yêu và chiều chuộng zợ cũ của mình nữa đó.

Nếu Thukỳ kể chuyện này, nhiều bạn sẽ không tin, nhưng đó là sự thật nhé.

Khi còn đi làm, Thukỳ quen một cô bạn có 5 con với chồng, và một ngày nọ anh chồng có người yêu mới, anh ta về nói thẳng với vợ và đòi chia tay.  Sau khi họ ly hôn xong thì cô ấy tâm sự với Thuky là cô ta buồn lắm, nhưng biết sao hơn; cô ta nói sẽ cố quên anh ta và hy vọng cô cũng sẽ gặp người khác khá hơn..”

Nghe chuyện, Thukỳ lấy làm lạ và tò mò hỏi “Vậy tòa có biết anh ấy có bồ mà đòi ly dị không? Như vậy lỗi về phần anh ta mà!”   Nhưng cô ta trả lời tỉnh bơ rằng “Tòa không g cần biết lỗi của ai, mà chỉ đặc biệt chỉ lo bảo vệ cho con cái cho đến khi chúng đủ 18 tuổi.  Nhưng khi thấy cặp vợ chồng này có nhiều con, quan tòa hỏi người chồng là anh ta là có thể hàn gắn lại không, thì anh trả lời thẳng với tòa là anh ta yêu cô bồ mới, khg thể nào xa được!”  Lúc đó tôi trố mắt lên hỏi: “Anh ta khg chối là có bồ nên đòi ly dị?”
Đời sống của họ quan niệm là phải vui, hạnh phúc, khi không còn thì chia tay khg có gì tình nghĩa…

Lối xóm cũng ngạc nhiên khi nhìn vợ chồng VN của Thukỳ, dzui thật, lạ lắm...Đi đâu thì chẳng nắm tay, nắm chân, cũng hổng thấy hôn, khg thể hiện tình cảm khỉ gió gì như họ, thỉnh thoảng còn cự nhau lai rai chút đỉnh khi bàn cãi chuyện community trước mặt họ; chưa bao giờ họ nghe chúng tôi gọi âu yếm như honey, my sweet heart, my dear...mà chỉ thấy là “my con khỉ già”....Thế nhưng hai nẫu tui vẫn cứ sống bên nhau, vẫn chưa thấy ra tòa.  Nói thật, vì nếu chia gia tài, sợ tốn tiền luật sư dù cũng muốn trút cái “của nợ” cho xong, haha,  rồi nghĩ đi nghĩ lại bây giờ cũng quen cái bản tánh “dở hâm” của nhau rồi, tìm người khác lại thêm một phen phải cố làm hòa hợp, khi hợp và hiểu thì chắc cũng sắp “chầu diêm vương”.  Vì vậy, mà cứ lây lất bên nhau cho đến hôm nay, chứ hổng phải tử tế chi mà làm lễ bạc lễ vàng mắc công cãi lộn...Ông chồng tui thấy người ta rao bán chồng, cũng vội vàng tuyên bố một câu nghe nẩy lửa: “Bán con dzợ hơn 40 năm, tặng chiếc xe, cái nhà...với điều kiện “no return, no refund” ... haha” Thế mà khg ai dám rước có buồn khg?

Hôm nay chúng tôi nhìn thấy cảnh họ dzui trong tình mới, chàng và nàng lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, thỉnh thoảng chàng khen nàng đẹp xinh, thông minh...Nàng khen chàng ôi thôi đủ thứ, nhìn ánh mắt hai người thật âu yếm tràn ngập.  Tôi vui lây nhưng tự nghĩ khg biết rồi sẽ được bao lâu?  Tôi cũng nhìn qua ông chồng “già” xem ổng có nhìn mình tha thiết khg, thì hỡi ơi ổng lo uống rượu nói cười với mấy bà hàng xóm, vì ông chồng tôi ốm nhom mấy bà nhìn thấy “so cute”...Nếu có ai làm ơn rước giùm thì tôi đây cũng có dịp ăn mừng và cũng có dịp yêu ở tuồi này thì đời lên hương biết mấy...haha

Chuyện dài của Mỹ và Việt nói sao cho hết kể chút cho dzui, dù sao cái tình nghĩa của mình cũng còn quá nặng, dù “bốn mắt nhìn trào máu họng” khổ đời nhau.  Vì vậy nếu ai có dang dở thì đừng buồn nhé, hãy lấy làm vui khi nhớ câu kinh này: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở/ lấy nhau zìa tắc thở cho nhanh”.

Thukỳ.

*** Xin bấm vào để nghe youtube của Kỳ Duyên nói về kinh
nghiệm sau khi ly dị.






No comments: